Chương 112

1.3K 160 22
                                    

"Con không có ý đó." Điền Chính Quốc cau mày, nói, "Con chỉ mong mẹ có thể tôn trọng con một chút, cũng có thể tôn trọng Trí Mân một chút."

"Mẹ không tôn trọng con lúc nào?"

" ......"

Cuộc tranh cãi giữa hai người càng ngày càng gay gắt, Điền Miểu Miểu bị kẹp ở giữa tiến thoái lưỡng nan, đúng lúc này, Điền Diệc Vũ nhất quyết phải chạy tới chen một chân.

Hắn không rõ tình hình, tưởng là Điền Chính Quốc tới gây sự, hơn nữa còn vì Phác Trí Mân mà cãi nhau với mẹ -- Dưới đả kích kép, Điền Diệc Vũ bất chấp tất cả đứng về phía Bạch Nga.

Điền Miểu Miểu muốn ngăn cản, ai biết được cảnh tượng lại càng ngày càng hỗn loạn, cô chỉ có thể ôm đứa nhỏ tránh ở bên cạnh quan sát.

"Anh, lẽ nào anh không có một chút tình cảm gì với gia đình này sao?"

Cho dù khuyên bảo hết nước hết cái thế nào, Điền Chính Quốc vĩnh viễn đều là dáng vẻ vô cảm.

Trong lòng Điền Diệc Vũ cực kỳ khó chịu, hắn nói: "Dù nói như thế nào, cũng đều là ba mẹ đã nuôi lớn anh... Em biết anh ghét em, nhưng anh không có chút áy náy nào với bọn họ hết sao?"

"Anh chưa từng nói anh ghét em." Điền Chính Quốc bất lực.

"Đừng nói dối nữa."

Điền Diệc Vũ cười khẩy, nói, "Khi đó anh không phải là vì tránh em nên mới rời khỏi ngôi nhà này sao? Cho dù em cầu xin anh như thế nào anh cũng không chịu ở lại... Anh, anh hận em đến vậy sao?"

Nghe những lời này, Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn về phía Điền Diệc Vũ, lại nhìn về phía Bạch Nga đang đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

"Em đừng nói nữa!"

Điền Miểu Miểu vội vàng mở miệng ngăn cản, cô hiển nhiên là biết một ít nội tình.

"Tại sao lại không thể nói?" Điền Diệc Vũ gằn từng chữ một, cắn răng nói,"Anh ấy có thể làm như vậy thì tại sao em lại không thể nói? Anh, anh có biết lúc đó em hận anh đến mức nào không?"

Đối mặt với vành mắt đỏ bừng đầy ngang ngược của Điền Diệc Vũ, Điền Chính Quốc cảm thấy rất mệt mỏi, sự mệt mỏi xưa nay chưa từng có bao trùm đến.

"Em tưởng là bản thân anh muốn đi sao?"

Điền Chính Quốc dùng giọng điệu thản nhiên nói, "Vẫn nên hỏi ba mẹ thân yêu của em đi, hỏi bọn họ, năm đó tại sao khăng khăng muốn đuổi anh đi."

Điền Chính Quốc cũng muốn hỏi, nhiều năm như vậy rồi, trong lòng anh trước sau vẫn luôn tồn tại một sự nghi hoặc. Tại sao em trai thích anh, vậy thì đó sẽ là lỗi của anh?

Tại sao... lại tàn nhẫn vứt bỏ anh như vậy.

Tại sao lúc vứt bỏ anh đó, vẫn muốn anh giả vờ không có chuyện gì, cùng diễn một tiết mục gia đình hòa thuận*.

*Câu gốc là 家和万事兴 (Gia hòa vạn sự hưng): Giống như câu chuyện bó đũa, nếu nhà bị chia rẽ sẽ khó có thể trụ vững, đoàn kết sẽ giúp gia đình luôn bền vững.

Điền Diệc Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, há miệng nhìn Điền Chính Quốc, nhất thời gặp phải chấn động quá lớn.

Sắc mặt của Bạch Nga không tốt lắm, bà không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng lặng lẽ rời đi của Điền Chính Quốc.

Mà Điền Miểu Miểu đang ôm đứa nhỏ ngồi trên sofa, trong lòng cực kỳ bức bối, khó chịu giống như bị một tảng đá lớn đập vào.

Vứt xe ở cửa, Điền Chính Quốc đi từng bước từng bước ra khỏi nhà chính, trong đầu rối bời. Điện thoại ở trong túi áo vẫn luôn kêu, kêu mãi đến khi hết điện tự động tắt máy mới thôi.

Anh không biết mình đã đi bao lâu, mờ mịt luống cuống dừng lại ở giao lộ cao tốc, trời đã tối đen như mực.

Cho nên đành phải tiếp tục đi về phía trước, lòng bàn chân cũng đã phồng rộp lên, mới đi tới nơi có người.

Tùy tiện chặn một chiếc taxi ở ven đường, anh chìm vào giấc ngủ say, lúc tỉnh lại đã đến cửa khu chung cư rồi.

Điền Chính Quốc trả tiền xuống xe, bắt được một bóng dáng đang đứng chờ bên cạnh đèn đường.

Anh mệt đến mức một bước cũng không muốn bước, người trong tầm mắt kia chạy về phía này, nhào vào trong ngực ôm chặt lấy anh.

Mình khi không lại biến mất lâu như vậy, em ấy nhất định sẽ rất lo lắng.

"Cuối cùng anh cũng về rồi?"

"Ừm."

Điền Chính Quốc cố gắng muốn kéo lên một nụ cười, nhưng rồi vẫn phải từ bỏ.

Anh ôm lấy Phác Trí Mân, chậm rãi nghiêng trọng lượng cả người về phía cậu. Anh coi Phác Trí Mân như là cái nạng, hoặc là người đáng tin cậy nhất của mình.

"...Anh về rồi đây."

Trong lòng Điền Chính Quốc rất rõ, cho dù vào lúc nào hay ở nơi đâu, người này nhất định sẽ đón được anh.

-tbc-

[KOOKMIN] TRANS | CHÚNG TÔI ĐÃ LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ