Cảnh quay hai ngày của Tô Hồng Phỉ rất nhanh đã quay xong, trước khi cô rời khỏi đoàn làm phim, còn đặc biệt chạy tới cung cấp tin tức cho Phác Trí Mân: "Cảnh quay tối nay có phải Điền Chính Quốc không cho em đến xem đúng không?"
"Đúng ạ." Phác Trí Mân gật đầu.
"Vậy em có biết là tại sao không?" Tô Hồng Phỉ nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu cảm thấy rất đáng yêu, cố làm ra vẻ huyền bí trêu Phác Trí Mân.
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì Điền Chính Quốc phải giả gái."
Giả, giả gái?! Trong lòng Phác Trí Mân tưởng tưởng ra như này như kia, toàn bộ linh hồn đều phấp phới.
•
"Tại sao nhất định phải đi cùng anh?"
Buổi tối, Điền Chính Quốc xoay người, nhìn cái đuôi nhỏ kiên trì đi theo sau lưng, ngữ khí chất vấn nghiêm khắc.
"Anh không cho em đi, thì chính là không yêu em."
Lúc này Phác Trí Mân không dễ thỏa hiệp, Tô Hồng Phỉ đã truyền thụ tuyệt chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, cậu chắc chắn phải đi xem giả gái, thế nên đã cố ý giả bộ hung dữ, "Em nhất định phải đi!"
"..."
•
Trong nguyên tác, quân phiệt giả gái vốn dĩ là cốt truyện hài hước gây cười, nhưng Điền Chính Quốc trang điểm thay đầm nữ xong bước ra, mọi người trong phòng trang điểm đều khen ngợi hết lời, còn kèm theo cả tiếng chụp ảnh tách tách của điện thoại.
Ngồi trên ghế, để stylist quen thuộc giúp đội tóc giả, khóe mắt liếc thấy Phác Trí Mân đang đứng bên cạnh, Điền Chính Quốc thở dài một hơi, ngoắc ngoắc ngón tay gọi cậu qua đây.
"Nhìn đến ngốc luôn rồi à?"
"Ừm!" Phác Trí Mân để lộ thuộc tính si tình, đưa tay sờ sờ ren váy của Điền Chính Quốc, vui đến mức cười toe toét, "Chính Quốc à, anh đẹp quá đi."
"Thích bộ quần áo này sao?" Mỹ nữ dân quốc môi hồng răng trắng, mỗi cái cau mày, mỉm cười, chân mày khóe mắt đều là phong tình vạn chủng*.
*Nguyên văn là 风情万种 (Phong tình vạn chủng): Là sức quyến rũ mê người, mỗi một cái nhấc tay, mỗi một ánh nhìn, mỗi một nụ cười trong vô thức lại có thể toát ra hàng vạn phong thái khiến lòng người say mê.
"Ừm, thích!" Phác Trí Mân nhìn đến ngốc, vội vàng gật đầu thừa nhận.
"Vậy được, ở đây chờ anh." Điền Chính Quốc ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng nói, "Anh quay xong sẽ tới tìm em."
Phác Trí Mân ngoan ngoãn ngồi trong phòng trang điểm chờ, chờ đến khi sắp ngủ thiếp đi rồi, Điền Chính Quốc mới đi vào một mình.
Không chú ý đến động tác khóa cửa của anh, Phác Trí Mân vui vẻ nghênh đón, thấy Điền Chính Quốc chưa tẩy trang, váy vẫn mặc trên người, tâm trạng vui vẻ lại nâng lên một bậc.
"Nếu thích giả gái như vậy." Điền Chính Quốc cúi đầu cắn tai cậu, giọng nói trầm thấp, "Anh mặc váy chơi em nhé?"
"Cái, cái gì..."
Bị hành động của anh làm cho run rẩy, đồng thời cũng bị giọng nói của Điền Chính Quốc làm cho mềm chân. "Chị gái" xinh đẹp đè cậu lên bàn trang điểm, mái tóc dài buông xuống, khiến cổ Phác Trí Mân có chút ngứa ngáy.
"Giả gái play đó, chưa từng nghe nói sao."
Giọng nói của Điền Chính Quốc mang theo ý cười, lại mơ hồ có chút ý tứ trả thù, để bồi thường cho việc bị Phác Trí Mân dâm tà nhìn lâu như vậy, nếu nhóc con này thích giả gái như thế, vậy thì... để cậu nhớ bộ quần áo này mãi mãi là được.
"Không không không, em không có đam mê này mà!"
Quần áo bị cởi từng cái một trong lúc nói chuyện. Phác Trí Mân hoảng sợ, lắp bắp cầu xin tha thứ.
"Nhưng anh có."
Quần áo của Phác Trí Mân sắp bị lột sạch, nhưng váy của Điền Chính Quốc lại vẫn còn nguyên vẹn.
Không biết biến ra chất bôi trơn từ đâu, bôi xuống phía dưới, từng ngón tay khuếch trương, sợ có người đi ngang qua phòng trang điểm nghe thấy, Phác Trí Mân ngay cả rên rỉ cũng không dám lớn tiếng.
Bị người phía trên hôn đến mức mê mẩn, son môi dính trên môi mình, "chị gái" nhìn rồi cười một tiếng, lấy ngón tay thoa đều son môi.
Đợi khuếch trương tương đối rồi, ngay cả hung khí Phác Trí Mân cũng không thể nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Điền Chính Quốc tiện tay vén váy lên, thứ đồ kia liền đâm vào trong cơ thể mình.
"A... Chính Quốc!"
Phác Trí Mân rưng rưng nước mắt nhìn Điền Chính Quốc, giống như một con chó nhỏ bị bắt nạt đến mức không chịu nổi.
"Thế nào. Còn thích váy không em?" Điền Chính Quốc cau mày, không ngừng ra vào bên trong cơ thể cậu để thị uy.
"Thích, thích Chính Quốc..."
Bất luận Điền Chính Quốc trông như thế nào, chỉ cần là Điền Chính Quốc thì đều thích.
"Thật biết cách dỗ anh mà."
Nghe vậy Điền Chính Quốc liền nở nụ cười, nghiêng người hôn lên trán Phác Trí Mân một cái, động tác dịu dàng hơn không ít.
Chuyện kiều diễm trong phòng trang điểm vẫn đang tiếp tục, trợ lý của Điền Chính Quốc canh giữ ngoài cửa, tránh cho người khác đến làm phiền, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, lén lút cảm thán ở trong lòng: Sức bền của thầy Điền thật sự xuất sắc, đánh giá năm sao.
Mà Kim Thạc Trân cách đó không xa, đang nắm lấy cánh tay của người đại diện Kim Nam Tuấn làm nũng, lẩm bẩm, "Anh cũng muốn giả gái play! Giả gái play! Giả gái! play!"
Kim Nam Tuấn: "...Anh im đi."
-tbc-
![](https://img.wattpad.com/cover/321849939-288-k37985.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] TRANS | CHÚNG TÔI ĐÃ LY HÔN
FanfictionTên gốc: 我们离婚了 Tác giả: 酸奶星球 Translator: @hgnebb Relationship: Jeon Jungkook x Park Jimin Thể loại: Giới giải trí | Chương trình truyền hình thực tế | OOC | Thiết lập hôn nhân đồng giới là hợp pháp | HE Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản...