Chương 80

1.9K 164 6
                                    

"Kim Thái Hanh bị gì thế? Mắt bị chuột rút ạ?" Phác Trí Mân vẻ mặt ngu ngơ hỏi.

"Em qua đây."

"Dạ." Điền Chính Quốc ra lệnh một cái, Phác Trí Mân liền nghe lời đi qua.

"Nằm xuống."

"Ò..."

Mặc dù cảm thấy yêu cầu này hơi kỳ lạ, thế nhưng Phác Trí Mân vẫn ngoan ngoãn làm theo ý anh, do dự nằm sấp xuống, còn vừa khéo nằm sấp trên đùi Điền Chính Quốc.

"Biết mình sai ở đâu chưa."

"Không biết ạ." Nhận ra Điền Chính Quốc hình như không vui, Phác Trí Mân sững sờ, khát khao sống sót cực kì mạnh mẽ chữa lại ngay lập tức, "...Nhưng em chắc chắn đã làm sai gì đó."

"Hửm?" Điền Chính Quốc nhéo mông thịt của cậu một cái, tra hỏi, "Cho nên nói xem sai ở đâu?"

"Cho dù thế nào thì em cũng sai rồi."

Phác Trí Mân xấu hổ nói, dáng vẻ lúc này của Điền Chính Quốc cực kỳ giống những cô bạn gái nhỏ cố tình gây sự trong cuộc sống. Vậy thì, theo sổ tay chinh phục bạn trai được đúc kết trên Weibo, dù sai hay không sai, Phác Trí Mân đều phải kiên định nhận sai với anh.

"Em ngoan như vậy thì anh còn đánh em thế nào được nữa." Điền Chính Quốc nghiến răng.

"Hả?" Phác Trí Mân vẻ mặt khổ sở, "Anh còn muốn bạo lực gia đình hả..."

"Không được chuyển chủ đề. Nói, tại sao lại phải đi ra ngoài để ăn?" Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tìm lại được chủ đề, nếu lại để Phác Trí Mân tiếp tục ngắt lời, hai người bọn họ có thể sẽ tranh luận cả một ngày một đêm cũng chưa xong.

"Bởi vì anh không thích mùi đấy mà."

Phác Trí Mân duỗi thẳng tay, hơi xoay người nhìn về phía Điền Chính Quốc, vẻ mặt nghiêm túc đề cử với anh, "Thực ra lần sau anh có thể bịt mũi thử một lần xem, rất ngon đó."

"Anh không thích em xem anh như người ngoài như vậy."

Điền Chính Quốc dứt khoát nói ra ý nghĩ chân thật, tất nhiên, anh xem nhẹ nửa câu sau của Phác Trí Mân, "Cho dù anh không chịu được mùi vị kia, thì anh cũng có thể nhịn được."

"Sao có thể để anh nhịn cơ chứ."

Nghe được lý do của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân không vui, lộ ra vẻ mặt anh là cục cưng nhỏ của em, em sẽ không để anh phải chịu chút xíu thiệt thòi nào, "Đậu hũ thối thật ra cũng chỉ như vậy thôi, em chỉ là bị nó hấp dẫn. Lần sau không ăn nữa là được rồi."

Điền Chính Quốc được cưng chiều lên tận trời: "..."

Chẳng những không dạy dỗ được mà còn bị bạn nhỏ nói lại một chút.

Ôi, thực sự là một nỗi buồn ngọt ngào.

Phác Trí Mân ở đoàn làm phim vui quên đường về, chủ yếu là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Điền Chính Quốc, trong lòng vô cùng vui vẻ. Trong thời gian này, nếu Phác Trí Mân có lịch trình, người đại diện Lý Nam sẽ lái xe đón cậu đi làm, kết thúc lịch trình lại đưa người quay về khách sạn.

Còn đối với Điền Chính Quốc mà nói, công việc quay phim vốn bận đến mức chân không chạm đất, cũng bởi vì có sự tồn tại của Phác Trí Mân mà trở nên muôn màu muôn vẻ, có mùi có vị hơn.

Rất nhanh đã đến ngày Điền Chính Quốc chính thức đóng máy.

"Nào nào nào, hôm nay chúng ta không say không về!"

Tiệc đóng máy là do đạo diễn và các diễn viên trong đoàn làm phim tổ chức, biết Điền Chính Quốc không thích ồn ào, mọi người chỉ tụ tập lại ăn một bữa cơm, uống hai chén rượu, ý vậy là được rồi. Nhưng Kim Thạc Trân lại cảm thấy không đã, tự bỏ tiền túi ra mua một thùng bia ở cửa hàng tiện lợi mang lên lầu, đứng ỳ ở cửa phòng Điền Chính Quốc không chịu đi.

"Bạn trai anh ta đâu?" Điền Chính Quốc cảm thấy đau đầu.

"Dưới trướng Kim Nam Tuấn có một nghệ sĩ phải ra nước ngoài thử vai, nghe nói là phim có dính dáng với Hollywood, công ty rất coi trọng nên để anh ta đi cùng."

Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay đứng cạnh vách tường, mặt không chút thay đổi giải thích.

"Nghệ sĩ đó là ai?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, đưa ra câu hỏi cực kì nhạy bén.

"Hà Nhữ Thanh." Mẫn Doãn Kỳ bày ra vẻ mặt như cười như không, nói, "Lúc trước từng dính tin đồn hiểu lầm linh tinh với người đại diện, lần đó náo loạn rất lớn. Người đại diện đó chính là Kim Nam Tuấn."

"...Hiểu rồi."

Thoáng thấy Kim Thạc Trân đang trong trạng thái hơi say, ấn đường nhíu chặt, cùng dáng vẻ khóc lóc làm loạn không say không về, Điền Chính Quốc gật đầu đã hiểu, đột nhiên quay lại hỏi Mẫn Doãn Kỳ, "Ngày mai em không có lịch trình?"

"Anh là người đại diện không có lương tâm như vậy sao." Mẫn Doãn Kỳ bị oan nói, "Lịch trình một tuần sau đều hoãn lại cho em rồi, để em nghỉ ngơi thoải mái một chút."

"Được."Điền Chính Quốc không nói nhiều, trực tiếp mở một chai bia, "Vậy uống đi."

-tbc-

[KOOKMIN] TRANS | CHÚNG TÔI ĐÃ LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ