Ngày Đầu Tiên Đi Làm

337 43 8
                                    

Hôm nay bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo, những tia nắng ấm áp xuyên qua tản lá xen lẫn vào ô cửa sổ rọi thẳng xuống gương mặt của một cậu thiếu niên còn đang mãi mê nằm trên chiếc gường đầy mềm mại....

Khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần, đôi mi dài và dày, mũi thẳng đứng và làn da trắng sáng của tuổi 20...

Cậu uốn éo đưa tay ra che ngăn những tia nắng không rọi vào khuôn mặt của cậu, cậu từ từ mở mắt, đôi mắt to tròn đen láy và nụ cười đầy ngọt ngào để chào đón một ngày mới tràn đầy sức sống, nếu nhìn thấy nụ cười của cậu ai cũng phải xiết xoa vì nó vô cùng ngọt ngào và xinh đẹp...

Cậu đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ lên xem rồi ngồi bật dậy...

BARCODE : Auuu trễ rồi!

Cậu loay hoay bước xuống gường và lấy quần áo mặc vội, cậu chạy xuống sảnh cầm vội miếng bánh đưa vào miệng rồi...

BARCODE : Mẹ! Cô! Con đi làm đây!

Nói xong cậu vội vả chạy ra khỏi khu biệt phủ đầy sang trọng và to lớn, nhưng đây không phải nhà cậu, mà đó là nhà của Tổng Giám Đốc của cậu, Jeff Satur! Mọi người thắc mắt tại sao cậu lại được ở nhà của anh đúng không?

Mẹ cậu là người giúp việc của nhà anh, cậu xuất thân từ nông thôn gia cảnh khó khăn và cậu không có ba từ nhỏ, vì hoàn cảnh của hai mẹ con cậu đáng thương nên phu nhân nhà Satur quyết định cho hai mẹ con cậu sống trong ngôi nhà ấy! Nói cách khác bà vô cùng yêu mến cậu, nên cũng có ý để cậu ở lại để bồi dưỡng tình cảm với anh!!

Nhưng cũng vì thế nên anh vô tình ghét cậu vì nghĩ cậu lợi dụng việc mẹ của anh thích cậu để đổi đời, vì sự hiểu lầm này mà tháng ngày của cậu cũng vì thế mà thống khổ....

Cậu đến công ty cũng hên vừa kịp lúc, xém chút nữa là trễ thang máy, lúc này có người giao nước cũng đi theo cậu vào, và đèn thông báo vang lên rằng trọng lượng của thang máy đã vượt quá số quy định, mọi người ai cũng lo trễ giờ nên đuổi người giao nước khỏi thang máy.

Nhưng vì cậu vốn có tính thương người nên do dự một lúc rồi lên tiếng...

BARCODE : Anh vác nặng như thế hay là anh đi trước đi tôi đợi chuyến sau cũng được!!!

NGƯỜI GIAO NƯỚC : Tôi cảm ơn cậu!

Cậu mỉm cười rồi bước ra khỏi thang máy, ai cũng cười nhạo vì sự ngu ngốc của cậu, vì đi trễ mà bị ghim sẽ không có kết cục tốt đẹp, cửa thang máy dần đóng lại cậu nhìn vào đồng hồ chỉ còn lại 10 phút, nhưng tầng làm việc của cậu lại ở tầng 15...

BARCODE : Auuu mẹ ơi! Trễ giờ rồi làm sao, làm sao đây?

Trong lúc bối rối cậu quyết định thay vì chờ thang máy tốn thời gian thì cậu lại chọn cách đi thang bộ lên đến tầng 15, cậu tăng tôc độ chạy vừa chạy vừa thở hỗn hễnh...

BARCODE : Ngày đầu tiên đi làm không được đến trễ, nếu không làm sao ăn nói với cô đây, không được, không thể để anh ấy có cớ bắt bẽ cô được!! Barcode cố lên nhé!

Nói xong cậu chay hết tốc lực vừa chạy đến cửa thì cũng mai còn một phút nữa mới đến giờ, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu mở cửa bước vào thì thấy anh đang ở đó, cậu cúi đầu lướt ngang anh thì bị anh gọi lại...

[ Jeffbarcode ] Tìm Bông Tuyết Giữa Mùa Hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ