Anh Thấy Vui Lắm Sao? 🔞

153 30 6
                                    

Kể từ ngày hôm đó tất cả những việc lớn nhỏ trong công ty điều do cậu đảm nhận, so với kẻ chạy vật thì cậu không hơn không kém, cậu rất mệt và uất ức nhưng cậu lại là một cậu nhóc hiểu chuyện, nên dù rất mệt cậu cũng không muốn Mẹ của mình và Phu Nhân khó xử...

Hôm nay cậu về nhà khá trễ, vừa về nhà cậu đã thấy anh đang ôm ấp một người con trai trước cổng, cậu cũng chắc quan tâm vì giờ cậu chỉ muốn vào nhà tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon...

Cậu lướt ngang qua anh để mở cửa vào nhà lúc này anh mới gọi cậu lại rồi nói những lời đầy đáng ghét...

JEFF : Dự án tôi giao cho cậu đã làm xong chưa? Sao lại về sớm thế?

Cậu im lặng một lúc rồi quay lại nhíu mày nhìn anh, rồi trả lời bằng giọng đầy mệt mỏi...

BARCODE : Tôi làm xong cả rồi, nếu anh kia không làm khó dễ thì tất cả đều ổn thoả và hoàn tất, và toàn bộ tôi đã để lên bàn làm việc của anh rồi giám đốc.

Anh chỉ nhếch miệng cười...

JEFF : Để xem thái độ của người làm ra như thế nào nữa đấy, nếu nó tốt nó hoàn hảo nhưng người làm ra thái độ không tốt thì nó cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Cậu im lặng chẳng trả lời anh cứ thế đi vào nhà và đi thẳng về phòng, cậu mệt mỏi để túi lên bàn sau đó cậu nằm dài trên chiếc gường của cậu, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt mệt mỏi và toàn than cậu hiện giờ nặng trĩu...

BARCODE : Tên xấu xa, anh là đồ khốn Jeff, tôi ghét anh.

Sau khi sự tức giận đi qua cậu ngồi dậy lấy quần áo để tắm rửa và đi ngủ, vì cậu biết ngày mai lại bắt đầu chuỗi mệt mỏi, nhiều lúc cậu cũng muốn bỏ hết tất cả mọi thứ nhưng vì mẹ cậu vì phu nhân cậu không thể...

Phu nhân là ân nhân của gia đình cậu, bà luôn yêu thương và chăm sóc cho cậu, lúc còn đi học bà chưa bao giờ để cậu chịu thiệt, những lúc họp phụ huynh bà cũng đến với danh nghĩa mẹ cậu, bà tài chợ tất cả chi phí cho hội phụ huynh, và căn phòng to lớn này cũng chính bà tự tay trang trí cho cậu...

Chính vì như thế dù muố dù không cậu cũng không thể để bà khó xử trước anh được, nên cậu mới nhịn nhục như thế...

Sau khi cậu tắm xong chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì mẹ cậu gõ cửa phòng của cậu...

MẸ : Barcode đã ngủ chưa vậy con? Mẹ có thể vào không?

Cậu ngồi bật dậy...

BARCODE : Mẹ vào đi, con cũng chưa ngủ.

Bà bước vào sau đó đi thẳng đến gường cậu, cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn bà...

BARCODE : Sao giờ mẹ còn chưa ngủ? Mẹ có chuyện gì không để sáng nói được sao?

Bà nắm lấy đôi bàn tay của cậu mắt rưng rưng nói...

MẸ : Barcode của mẹ dạo này con hay về muộn, con có mệt không?

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào rồi nói...

BARCODE : Mẹ con không mệt, với cả con cảm thấy vui mà.

MẸ : Thằng bé ngốc, mẹ là mẹ của con chẳng lẽ con nghĩ gì mẹ không biết sao? Barcode! Nếu không chịu đựng được cứ nói với mẹ nhé có được không? Đừng giấu mẹ bất cứ chuyện gì có biết không.

[ Jeffbarcode ] Tìm Bông Tuyết Giữa Mùa Hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ