Đến Mức Như Thế Sao?

164 35 11
                                    

Trong màn đêm bao phủ cả một bầu trời Bangkok có tiếng khóc nức nở của một thiếu niên, nghe chua xót và thê lương vô cùng, cậu đã trãi qua những gì mà lại sợ hãi màn đêm như thế....

BARCODE : Mẹ ơi! Cứu con, cứu Barcode với, tránh ra...ahaaaa... mau tránh ra, mẹ ơi!! Cứu Barcode với, Barcode đau lắm mẹ ơi.... cứu con với...tránh ra ahaaaaa....mau tránh ra.....ahaaaa...làm ơn ai đó cứu Barcode với!!!

Sao một lúc la hét, tiếng khóc nức nở ấy im bật khiến màn đêm lại càng thêm ma mị, khi mọi người đến nơi sau một lúc tìm cậu dưới ánh đèn led của điện thoại thì họ phát hiện cậu ngất xỉu ở một góc nhỏ của bàn làm việc, mẹ anh cũng vô cùng lo lắng và bắt anh phải bế cậu đến bệnh viện, mặc dù anh có chút không tự nguyện nhưng cũng phải bế cậu ra xe để đưa cậu vào bệnh viện....

Cả ba ngồi ở bên ngoài phòng chờ rất lâu, phu nhân nắm lấy tay mẹ cậu mà an ủi...

PHU NHÂN : Chị có thể nói cho tôi biết tại sao thằng bé lại sợ bóng đêm như thế không?

Ánh mắt tò mò của anh cũng hướng về phía bà, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu đầy ngao ngán...

MẸ CẬU : Tôi xin lỗi phu nhân, nhưng chuyện này rất dài nếu có cơ hội tôi sẽ nói với người.

Phu nhân gật gật đầu rồi xoa xoa vai của bà. Lúc này bác sĩ cũng từ phòng bệnh của cậu bước ra...

BÁC SĨ : Ai là người nhà của bệnh nhân Barcode?

MẸ CẬU : Dạ tôi là mẹ của thằng bé, thằng bé có sao không bác sĩ?

BÁC SĨ : Do cú sốc nào đó trong quá khứ nên khiến bệnh nhân có dấu hiệu ám ảnh khi kí ức ấy hiện về, tôi khuyên bà đừng để bệnh nhân kích động, và hãy thường xuyên nói chuyện để bệnh nhân có thể thoải mái hơn, và tránh để cậu ấy kích động!

MẸ CẬU : Dạ tôi cảm ơn bác sĩ!

Sau khi bác sĩ rời đi phu nhân dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh, sau đó lại đánh vào vai anh...

JEFF : Đau, sao mẹ đánh con?

PHU NHÂN : Con còn hỏi nữa sao? Nếu không phải tại con thì thằng bé có ra nông nổi này không?

JEFF : Đó là vì công việc của công ty, làm sao con biết cậu ta sẽ như thế chứ? Biết đâu cậu ta giả vờ để trốn việc.

Bà vô cùng tức giận và liên tục đánh và người anh...

PHU NHÂN : Con còn dám nói như thế sao? Con tin mẹ đánh chết con không?

BARCODE : Mẹ ơi! Cứu con với...con sọ lắm mẹ ơi!....

MẸ CẬU : Barcode không sao mẹ ở đây, mẹ ở đây Barcode!!

Cậu bấu lấy cánh tay của mẹ cậu thật chặt, lúc này cậu từ từ mở mắt, cậu nhìn xung quanh để xác nhận mọi thứ đã ổn, thì cũng buông lỏng tay ra khỏi bàn tay của mẹ cậu, cậu nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt khắc khổ của mẹ cậu, trong lòng có chút chua xót cậu ngồi dậy ôm lấy mẹ cậu vào lòng...

BARCODE : Mẹ! Con xin lỗi! Mẹ đừng khóc, đừng khóc có được không?

Bà nắm lấy đôi vai bé nhỏ của cậu, rồi nở một nụ cười thật hiền lành...

[ Jeffbarcode ] Tìm Bông Tuyết Giữa Mùa Hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ