Jeff Đừng Bỏ Tôi Lại

136 29 12
                                    

Ngày hôm nay cũng như thường ngày cậu vẫn đi làm vẫn là kẻ chạy vặt cho công ty, những việc lớn nhỏ điều chỉ một mình cậu làm, hôm nay anh lại muốn uống cafe ở chạm xe buýt nên bắt buộc cậu phải đi mua cho anh, cậu mua xong cafe chuẩn bị về thì đầu óc cậu choáng váng và ngất xỉu, nhờ có chủ quán đưa cậu đến bệnh viện.

Khi cậu tỉnh dậy thì thấy bác sĩ đang kiểm tra cho cậu..

BARCODE : Tôi bị làm sao vậy ạ?

Bác sĩ mỉm cười chấn an cậu...

BÁC SĨ : Cậu không sao, nhưng lần sau đừng làm việc quá sức để tránh ảnh hưởng đến đứa bé.

Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn bác sĩ...

BARCODE : Cái...cái gì? Đứa bé nào ạ?

BÁC SĨ : Theo kết quả chuẩn đón cậu đã có thai được 1 tuần rồi, cậu không biết sao?

Cậu ngẩn ngơ lắc lắc đầu...

BÁC SĨ : Do đây là con đầu lòng, nên cậu đi đứng hay làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến đứa bé.

BARCODE : Dạ tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.

Cậu quay trở về với ý định sẽ nói chuyện này với anh biết đâu vì đứa bé anh sẽ thương cậu hơn một chút, trong suốt buổi cậu luôn sờ bụng và vẻ mặt hớn hở hơn bao giờ hết, vừa về đến công ty cậu đã đi thẳng vào phòng của anh, anh khó chịu rần giọng...

JEFF : Đi mua cafe mà mấy tiếng đồng hồ thế à? Cafe đâu?

BARCODE : Tôi ở bệnh viện mới về.

JEFF : Thì sao? Hay cậu nghĩ lên gường và có giấy kết hôn với tôi thì giờ cậu là phu nhân?

BARCODE : Tôi không có ý đó, tôi...

JEFF : Tôi nói cho cậu biết, cả đời này cậu cũng đừng mơ tưởng đến hai từ phu nhân vì điếm mãi là điếm.

Cậu nhíu mày nhìn anh...

BARCODE : Jeff. Anh đừng có quá đáng.

Anh bật cười đầy sự khinh bỉ...

JEFF : Quá đáng, tôi nói không đúng sao?

Cậu cố lấy lại bình tĩnh để thông báo với anh rằng việc mình có thai...

BARCODE : Lúc nãy mua cafe cho anh thì tôi bị ngất xỉu, người ta đưa tôi vào viện giúp bác sĩ bảo tôi có....

Cậu chưa nói xong thì từ bên ngoài có một nam nhân bước vào, nhìn thấy người đó khuôn mặt anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười hạnh phúc đến thế...

Anh ôm ấp người đó và nói những lời nhớ thương đầy da diết, sao đó anh nhíu mày nhìn cậu...

JEFF : Còn đứng đó làm gì mau ra ngoài làm việc đi, và nó chuẩn bị bản hợp đồng tối nay tôi và cậu sẽ cùng đi ăn với đối tác.

Tim cậu hẵng đi một nhịp. Sau đó cậu buồn bã bước ra khỏi phòng, cậu đi thẳng đến nhà vệ sinh rồi ngội sụp xuống ôm lấy chút yêu thương của mình rồi bật khóc...

Buổi tối hôm nay cậu phải đi tiếp khác chung với anh, đối tác cứ liên tục giở trò với cậu như cố ý nắm tay và sờ đùi cậu, khiến cậu vô cùng khó chịu...

[ Jeffbarcode ] Tìm Bông Tuyết Giữa Mùa Hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ