Cử Hành Hôn Lễ 🔞

147 27 5
                                    

Thời gian cứ như thế thấm thoát trôi qua những tháng ngày tươi đẹp tự do của cậu giờ đây đã bị hai chữ hôn nhân xiềng xích...

Hôm nay là ngày cậu kết hôn nhưng chỉ vỏn vẹn những người trong gia đình và dòng tộc đến dự, chính xác hơn là một hôn lễ kính.

Ngày hôm nay anh khoác lên mình bộ vest màu đen đầy khí chất và huyền bí, còn cậu thì đối lập hoàn toàn với anh, cậu khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi đầy thuần khiết, những tia nắng lấp lánh chiếu vào khuôn mặt cậu càng tôn lên sự xinh đẹp của cậu.

Bên phía cậu chỉ có mỗi mình mẹ cậu và chú chủ quán ở gần nhà cậu, chú đối xử với cậu rất tốt, chú đem lòng yêu mẹ cậu từ rất lâu rồi nhưng mẹ cậu thì chỉ yêu mỗi bố cậu mà thôi, nhưng không vì thế mà chú ấy câm ghét cậu và mẹ của cậu ngược lại chú yêu thương cậu như con ruột, và cũng từ lâu cậu cũng đã xem chú như một người trong gia đình.

Hôm nay chú khóc nhiều lắm vì cuối cùng cậu nhóc nhỏ của chú cũng đã trưởng thành và hơn hết sau những tháng ngày đau thương và mất mát của thời thơ ấu thì hôm nay cậu khoác lên người bộ vest trắng tinh khôi và đi kế bên với con trai của dòng tộc Satur đầy danh giá...

MẸ : Ai làm gì ông mà khóc?

CHÚ : Tại thấy thằng bé kết hôn nên tôi thấy hạnh phúc.

Bà im lặng một lúc rồi nói với đôi mắt buồn thăm thẳm.

MẸ : Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, sự lộng lẫy ông nhìn thấy chưa chắc thằng bé đã được hạnh phúc đâu.

Sau một ngày dài cuối cùng buổi lễ cũng được kết thúc tốt đẹp, lúc này mẹ cậu và phu nhân đưa cậu ra xe để cả hai về nhà mới, ra đến xe phu nhân nắm lấy tay cậu...

PHU NHÂN : Barcode hôm nay là ngày trọng đại của con mà chỉ có mặt dòng họ gia tộc con có tủi thân không?

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào nắm lấy tay bà...

BARCODE : Con không tủi thân gì đâu phu nhân nên người đừng cẩm thấy phiền lòng về việc này ạ.

PHU NHÂN : Sao còn gọi là phu nhân?

BARCODE : Mẹ!

Bà cười đầy sự yêu thương.

PHU NHÂN : Từ hôm nay con đã là con cưng của mẹ, thằng Jeff ăn hiếp con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ đánh chết nó.

Cậu bật cười vì sự đáng yêu của bà...

BARCODE : Con biết rồi mẹ.

Cậu quay sang nắm lấy tay mẹ của cậu...

BARCODE : Mẹ đừng lo con biết tự chăm sóc bản thân của mình mà, khi nào có thời gian con sẽ về thăm mẹ, mẹ nhớ giữ sức khoẻ nhé.

MẸ : Con phải chăm sóc tốt cho bản thân có biết không? Có uất ức phải nói với mẹ, không được để trong lòng một mình có biết không?

BARCODE : Dạ con biết rồi, không còn sớm nữa hai mẹ vào nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ con cũng phải về rồi.

Nói xong cậu lên xe sau đó anh lái xe đưa cậu về nhà của cả hai, ngôi nhà thật tráng lệ và rộng lớn nhưng nếu lấy được người cũng yêu mình thì đó là điều thật hạnh phúc nhất trên thế gian này...

[ Jeffbarcode ] Tìm Bông Tuyết Giữa Mùa Hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ