Cậu thất thần đi qua những dòng người tấp nập, cậu đi mãi đi mãi cuối cùng cậu đi đến một nơi có khung cảnh vô cùng quen thuộc, đó là ngôi nhà lúc nhỏ của cậu, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều nhưng ngôi nhà hoang cách nhà cậu 100m thì vẫn như thế, nó chẳng thay đổi đi một chút nào...
Nó vẫn dơ bẩn và khốn nạn đến như thế, anh nói đúng cậu đỉ thoả và anh không phải người đầu tiên của cậu và căn nhà hoang này đã ám ảnh cậu suốt mười năm dài đăng đẳng...
10 NĂM TRƯỚC
Hôm nay do trường cậu có tổ chức hoạt động nên cậu ra về hơi trễ giờ cũng đã tầm 8giờ hơn rồi, mẹ cậu vãn chưa đi làm về nên cậu phải về nhà một mình, mọi chuyện cứ như thế cho đến khi chỉ còn 100m nữa là cậu đã về được đến nhà thì bất ngờ cậu bị một nhóm lưu manh biến thái bắt đến ngôi nhà hoang đó...
Bọn chúng có tổng cộng năm người, chúng thay phiên đánh đập và cưỡng hiếp cậu mặc cho cậu kêu cứu và gọi mẹ thì cũng chẳng ai đến giúp cậu, sau khi bị năm tên khốn nạn thay nhau cưỡng hiếp thì cậu như rơi vào địa ngục chính vì thế mà bọn chúng tưởng cậu đã chết và bỏ đi...
Sau khi mẹ cậu và cảnh sát tìm được cậu thì cậu đã ở trong trạng thái loã thể và đa chấn thương, cậu phải nằm lại viện 2 tháng mới hồi phục, và sau chuyện đó nó ám ảnh cậu cả một đời, cũng sao việc đó cậu bị hội chứng sợ bóng tối...
Khi ấy cậu chỉ mới vừa tròn 10 tuổi....
Lúc này trời cũng bắt đầu dần tối, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên mới kéo cậu trở về thưc tại, cậu lấy điện thoại ra và lau vội nước mắt...
BARCODE : Mẹ con nghe đây ạ!
[ Sao con còn chưa về nữa, xảy ra chuyện gì vậy con? ]
BARCODE : Dạ không có gì con bận một chút công việc con sẽ về ngay đây ạ! Mẹ đừng lo!
Nói xong cậu tắt máy và kêu taxi về nhà, cậu vừa về đến nhà thì thấy anh và phu nhân đang ngồi xem tivi, nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của cậu phu nhân đứng lên kéo cậu ngồi xuống sofa rồi hỏi han...
PHU NHÂN : Barcode! Con bị làm sao vậy? Mặt mày sưng hết rồi đây này.
Cậu chỉ mỉm cười rồi nói...
BARCODE : Phu nhân đừng quá lo lắng, con chỉ là bị tai nạn một chút thôi không quá nặng.
PHU NHÂN : Không được, Jeff mau lấy xe đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra.
Anh nhíu mày nhìn cậu...
JEFF : Có to tát gì đâu, sao mẹ cứ làm quá lên thế?
BARCODE : Đúng rồi ạ, con không sao con xin phép lên phòng trước.
PHU NHÂN : Nếu vậy con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, có gì thì phải nói với mọi người nhé!
Nói xong cậu đứng dậy đi lên phòng vừa đi đến cầu thang cậu quay đầu đi ngược lại ghế sofa ngồi xuống bên cạnh phu nhân nhỏ giọng nói...
BARCODE : Phu nhân! Chuyện kết hôn của con với Jeff con đồng ý.
Phu nhân nghe cậu nói xong thì vô cùng vui mừng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jeffbarcode ] Tìm Bông Tuyết Giữa Mùa Hè
FanfictionTìm Bông Tuyết Giữa Mùa Hè!!! Kết : HE C : 16 Nội dung nói về Barcode cậu là người dễ thương, tốt bụng, năm cấp 1 cậu gặp một tai nạn và nó cũng là nổi ám ảnh cứ đi theo cậu đến năm cả đời!! Anh là Jeff là con trai độc nhất của gia tộc Satur và là...