Mặt trời e thẹn nấp dưới tầng mây như một cô gái đẹp ngại ngùng vì ánh mắt của dân chúng. Ánh nắng sớm chiếu rọi một vùng trời âm u tại hòn đảo nằm phía đông "thế giới". Một ngày đẹp trời lại bắt đầu với giọt sương sớm đang tan dần đi, trả lại bầu không khí ấm áp vốn có. Khoảng thời gian này đa số mọi người đều chưa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say nồng, ngoại trừ những bậc cao tuổi. Họ giờ này đang cùng nhau rảo bước trên những con đường dài từ đầu ngỏ tới cuối đường. Họ cùng trò chuyện với nhau về cháu chắt, về con cái, về họ hàng với tông giọng cao cao, như đang tự hào về điều gì đó.
Tại nơi nào đó nằm phía tây nam ngôi làng rộng lớn, một căn nhà không mấy sang trọng chễm chệ tọa lạc. Nó nằm tách biệt khỏi những căn nhà khác, nhìn thật giống bị cô lập. Bên trong là nội thất tầm trung, được trang trí trải đều khắp căn nhà. Từ ngoài bước vào, nhìn sang trái sẽ thấy khu vực tiếp khách. Bộ bàn ghế với một ghế dài, hai ghế bành và một chiếc bàn dài đặt ngay cửa sổ, gió mát sẽ rất dễ luồn vào xua tan đi cái khó chịu vì nóng bức khi hạ về. Phía bên trái của chúng là lò sửi, nó sẽ đảm nhận vai trò đemlại sự ấm áp mỗi khi đông về. Bên phải căn nhà rất dễ nhận ra nó chính là nơi học hành, đọc sách với không khí thoáng đảng khi được bố trí gần cửa sổ. Hai kệ sách to chiếm một vùng tương đối cùng với bộ bàn ghế gỗ thư thái và bộ ấm chén sang trọng. Bước vào trong một chút, ta sẽ thấy khu bếp gồm tủ bếp và bộ bàn ghế ăn uống được đặt cách khu tiếp khách một bức tường. Tại đây, những đồ dùng thông dụng cho việc nấu nướng đều được sắp xếp gọn gàng trong tủ bếp. Ngoài ra, căn nhà này còn có gác. Đó chính là nơi để ngủ với chiếc giường đôi to lớn, kế bên là một chiếc tủ nhỏ nhắn để cất giữ những món đồ lặt vặt. Kế cạnh cầu thang là phòng tắm cùng phòng vệ sinh. Ngay gần cầu thang trên gác là một chiếc ghế bành cùng một chiếc bàn tròn. Căn nhà này dù không được sang trọng nhưng lại vô cùng đầy đủ tiện nghi.
Tại khu vực tiếp khách, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi nhóm lửa. Tóc cô trắng như tuyết, người ngoài nhìn vào sẽ liền ví von nó như một trận bão tuyết đầy chết chóc và bất ngờ vào đầu xuân ấm áp. Đôi mắt đẹp sắc lẹm trĩu xuống chăm chú nhìn những ngọn lửa nhảy múa bên trong lò sửi mỗi lần thêm gỗ vào. Cô có đôi con ngươi thuộc vào loại hiếm với màu hổ phách rất thú hút. Đôi môi cô căng mọng với đôi chút màu mỏ làm tôn thêm vẻ quyến rũ của gương mặt vạn người mê đó. Bộ trang phục cô đang mang lại càng tăng thêm sức hút cho người với vẻ ngoài ưa nhìn. Nó hòa quyện cùng với màu tóc, làm đánh bật lên sắc đỏ của môi, sự khác biệt của màu hổ phách từ đôi mắt. Với sự kết hợp này, cô có thể đánh gục bất cứ người đàn ông nào chỉ với một cái nhìn. Người ta gọi đó là "ánh mắt đánh cắp con tim". Và, một điều đặc biệt, trên trán cô có cặp sừng đỏ đỏ xinh xinh, là dấu hiện nhận biết của Quỷ Tộc.
Cô gái ấy nhóm lửa xong liền vào gian bếp chuẩn bị bữa sáng. Người con gái này chắc hẳn là một nữ công gia chánh chăm lo được hết mọi việc nội trợ. Xinh đẹp, lại giỏi giang, người nào cưới được cô nàng chắc phải phúc khí ba đời!
Quây quần một hồi lâu, trời cũng đã sáng, mặt trời không còn thấp thỏm dưới tầng mây. Bữa ăn cũng đã chuẩn bị xong, dọn đầy đủ ra trên chiếc bàn gỗ, gồm có vài mẩu bánh mì nóng hổi, hai bát súp thịt bổ dưỡng và hai cốc sữa ấm. Cô gái tóc trắng cất tiếng gọi thật dịu dàng đầy trìu mến:
BẠN ĐANG ĐỌC
In Another Life - Ngã Kiếp
FantasiaLiệu "con người" có phải là "thần linh"? Tại sao "con người" lại mang dáng vẻ như "thần linh"? Tại sao "thần linh" lại tồn tại trước "con người", hay đó chỉ là "sự nhầm lẫn" mà "con người" áp đặt? "Thần linh" là gì? Tại sao "con người" lại tồn tại? ...