Chỉ trong chốc lát, Jane đã tới nơi. Trước mắt cô là khung cảnh nếu đem đi đặt vào mắt người khác, họ sẽ vội vã can thiệp, nhưng đối với cô, đó chỉ là một thứ bình thường. Jin, đứa em trai nhỏ bé của cô đang bị một con gấu đuổi theo. Con gấu đó vẫn chưa trưởng thành, nhưng đối với một đứa trẻ thì nó vẫn rất nguy hiểm. Jane nên xông vào giúp em ấy.
Tuy vậy, cô vẫn đứng từ xa quan sát mà không hề giúp Jin. Mặt cô không biến sắc, suy nghĩ một lúc:
"Cứ xem thử em ấy có vượt qua lần thử thách này không. Dù gì em cũng cần phải rèn luyện bản thân mình. Chị đã không dạy dỗ em đàng hoàng ngay từ bé, chắc chắn ngày mai em sẽ nhận ra được bản thân mình thiếu sót. Chị chỉ mong em được sống một cách bình yên, dưới vòng tay chị."
Jane thở dài, gương mặt đẹp đẽ ấy đã bị một màu sắc u buồn vẽ lên một nét. Dù vậy, quá khứ đã qua cũng không nên day dứt. Những chuyện đã xảy ra hãy để nó yên vị một góc.
Phía xa, Jin đang phải chạy hối chết trước con gấu to lớn hơn cơ thể mình gấp vài lần. Không lâu trước đó, bé vô tình nhìn thấy một con nai con đang nhảy nhót trên nền đất xanh um tùm cỏ cây. Vì lòng hiếu kì, bé liền đuổi theo con nai đó. Như đã phục kích sẵn, con gấu to lớn bất ngờ lao ra từ một bụi cỏ và cố tóm lấy con nai kia. Nhưng có vẻ nó đã thất bại vì con nai đó đã thẳng cánh cò bay về một hướng, còn nó thì lại hướng về phía Jin. Ít ra, một con mồi khác đã rơi vào tầm mắt đói khát của con gấu. Jin sợ tím tái cả mặt mày. Không cần phải suy nghĩ nhiều, bé quay đầu chạy thật nhanh và không quên hét thật lớn trong lúc chạy.
Xui cho bé, con gấu kia có vẻ sẽ không chịu buông tha đâu. Cặp mắt đen tuyền đó chất chứa cơn khát máu không thể đong đếm, những chiếc răng sắc nhọn đã nhe ra sẵn, chực chờ cơ hội để có thể xé xác con mồi. Với thân hình to lớn, nó nhanh chóng đuổi kịp Jin. Tình hình nguy hiểm tới mức dường như bé cảm nhận được hơi thở thèm khát máu thịt của con gấu hung tợn ngay bên tai. Sợ lắm, nhưng bé phải chạy, chạy cho thật nhanh, không là bé sẽ bị ăn mất. Khoảnh khắc đó, dường như tốc độ của bé đã tăng lên đôi chút. Nó ngày càng kéo dài khoảng cách ra, dù rất ít, nhưng ít ra nó vẫn có thể giúp bé thoát nạn trong chốc lát.
"Đường đua" là một con đường không đẹp lắm. Nó gồ ghề, nhiều vật cản, nhiều ngõ đường. Vật cản thì lớn mà cơ thể Jin thì lại quá nhỏ. Bé chỉ biết chuyển hướng khi có chướng ngại trước mắt. Chạy được một lúc, bé thấm mệt. Khoảng cách với con gấu vốn đã ngắn nay lại ngắn hơn. Bé bắt đầu khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống vì sợ hãi. Bé khóc thật lớn như cầu cứu ai đó. Sức lực của bé suy giảm nhanh chóng, rồi bé vấp ngã, bé khóc lớn hơn, giọng cũng khàn đi đôi chút vì gào khóc. Lúc này, con gấu đã tới, nó mở rộng khoang miệng với ý định tặng cho Jin một cú táp định mệnh đưa bé về với đất mẹ.
Ngay lúc đó, Jane từ xa thoắt cái đã xuất hiện ngay cạnh Jin. Cô dùng chính tay mình đâm một phát từ cổ họng con gấu xuyên lên trên sọ. Con gấu chết tức tửi, rồi cô ném nó sang một bên và nhanh chóng lấy khăn lau đi vết máu. Động tác nhanh nhẹn tới mức thuần thục, dường như cô khá quen thuộc với việc này.
Jin vẫn đang nằm khóc. Nhìn bé thật tội nghiệp. Nhưng chị của bé đã tới. Jane nhanh tay ôm đứa em bé bỏng lên và nựng yêu em nó vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
In Another Life - Ngã Kiếp
FantasyLiệu "con người" có phải là "thần linh"? Tại sao "con người" lại mang dáng vẻ như "thần linh"? Tại sao "thần linh" lại tồn tại trước "con người", hay đó chỉ là "sự nhầm lẫn" mà "con người" áp đặt? "Thần linh" là gì? Tại sao "con người" lại tồn tại? ...