Vào trong nhà, Jin cùng Lily ngồi chơi với nhau cạnh lò sưởi. Trong lúc đó, Jane nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cả ba người họ. Không lâu sau đó, những món ăn hấp dẫn được đưa lên bàn ăn, họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn với tâm thái vui vẻ. Tiếng cười nói vang khắp căn nhà cả buổi tối hôm đó.
Được một lúc, Lily xin phép đi về vì đã khá trễ. Lúc này, trong căn nhà bị cô lập đó chỉ còn lại mỗi hai chị em Quỷ Tộc. Jin ngồi ngay cạnh cửa sổ, em ngắm sao trời đằng xa, lòng suy nghĩ đôi điều. Lily có thể sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ này của Jin, một đứa trẻ chỉ mới qua được sáu mùa xuân xanh lại có tư thái không phù hợp với độ tuổi. Mỗi khi bé gái ấy không bên cạnh, chị gái cũng bận bịu với công việc, Jin thường bày ra dáng vẻ này. Trong tiềm thức cậu không biết từ bao giờ lại xuất hiện câu hỏi "tại sao Con Người lại tồn tại". Nhưng đó chẳng qua chỉ là câu hỏi sinh ra từ lòng căm ghét Con Người vì đã tạo nên một tuổi thơ xấu xí cho em. Mỗi lần có thời gian riêng tư, em lại ngồi nhớ về những kí ức không mấy tốt đẹp lúc trước. Lẽ ra, em không nên rơi vào trạng thái đó khi tuổi còn quá nhỏ như thế này.
Jin ngồi ngẩn ngơ ở đó, Jane thấy được cũng thương tâm. Chị đến bên em, ngồi kế bên em, ôm em vào lòng, thủ thỉ đôi ba lời ấm áp.
- Sẽ ổn thôi em à. Chị sẽ mãi bên em. Dù thế gian này có xa lánh em, chị sẽ là người luôn đi cùng em.
Jane cũng không phải là lần đầu tiên thấy em mình hành xử như vậy. Cô cũng dần hiểu được cảm xúc của Jin. Kể từ ban đầu, cô luôn là chỗ dựa vững chắc của Jin, quá khứ đã thế, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng sẽ không đổi.
Dưới cái ôm nồng nàn tình yêu thương, Jin cũng trở lại trạng thái bình thường, em cùng chị vào trong dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Buổi đêm, phố phường tấp nập, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi khắp nơi, đem lại không khí đầm ấm làm lòng người nhẹ nhàng đi hẳn. Hai chị em đi bộ trên con đường trải đầy những viên gạch rộng lớn. Chân bước từng bước nhỏ, chậm rãi và dịu dàng, chị dắt em đi qua bao ngõ đường, cho em ngắm nhìn nơi thôn làng mình sinh sống, cùng trò chuyện với em đôi điều, về món ăn, về thời tiết, về con người... Bỗng chị hỏi em, làm nhịp độ của em chững lại.
- Em trai này, em đã chuẩn bị cho ngày mai chưa?
Em cũng đáp, nhưng hàm chưa trong đó một ít nỗi lo lắng.
- Dạ? Cũng phải chuẩn bị nữa hả chị?
- Ý chị là chuẩn bị tinh thần đó em. Dù gì thì mai cũng là ngày quan trọng trong đời mà.
Giọng chị ấm áp thể hiện rõ nỗi niềm lo lắng cho em trai. Đứa em này cũng đáp lại với giọng điệu năng nổ, khiến chị bớt trăn trở đi đôi phần.
- Mai em sẽ chị xem em trai của chị tài năng cỡ nào!
Jin nhếch môi tạo thành hình chữ v ngược, trông rất đáng yêu. Jane không kìm lòng được mà đưa tay lên xoa xoa đầu em.
- Được rồi, được rồi, để chị tới đó cùng em, cổ vũ cho em ha?
Hai người vừa đi vừa nói, trông thật vui tươi. Sau một lúc lâu, chuyến đi dạo của họ kết thúc, hai chị em dẫn nhau về nhà. Trời lúc này cũng đang dần về đêm. Jin leo lên giường ngủ trước, còn Jane vẫn còn thức để chuẩn bị một vài thứ cho ngày mai. Một lúc sau, tiếng lục tục dưới nhà cũng dứt, Jane tắt đèn rồi leo lên giường. Trên chiếc giường to lớn ấy có bé Jin đang say giấc nồng. Jane nhìn ngắm đứa em trai bé bỏng một hồi rồi hôn lên trán em. Cô thầm nhủ:
BẠN ĐANG ĐỌC
In Another Life - Ngã Kiếp
FantasíaLiệu "con người" có phải là "thần linh"? Tại sao "con người" lại mang dáng vẻ như "thần linh"? Tại sao "thần linh" lại tồn tại trước "con người", hay đó chỉ là "sự nhầm lẫn" mà "con người" áp đặt? "Thần linh" là gì? Tại sao "con người" lại tồn tại? ...