Chap 3: Người Trong Tâm Thay Đổi

208 21 2
                                    

Chúc đọc giả một ngày tốt lành.

Đôi lời tác giả:
- Lần đầu viết truyện không thể tránh khỏi việc mắc lỗi. Nếu như có chỗ sai chính tả mọi người cứ việc comment nhắc, tui sẽ chỉnh sửa. Sẽ occ nhưng không lố sẽ không tạo cảm giác khác lạ đọc giả yên tâm.
- Signame tác giả: Cnyno
- Có thể tìm thấy tác giả trên tik tok hoặc fb. Id: Chimon_rind.

_______________________

Chap 3.

Từ cửa hướng vào, một bóng người thân vận bạch y, vạt áo thêu họa tiết mây bay không biết đứng ở đó từ khi nào.

" Giang tông chủ, người đây là nghĩ bản thân mình hiện tại đang trải qua ảo mộng sao?"

Giang Trừng giật mình, đầu quay ngoắc hướng phát ra giọng nói. Mắt hạnh mở to thấy được một người đang dần tiến lại gần.

" Giang tông chủ, đồng bệnh tương liên. "

- Giang Trừng: " Lam công tử, ý người nói là gì?"

Lam Hi Thần nghe y nói cũng không lộ ra biểu hiện gì, chỉ là tiến đến bàn ngồi xuống. Từng ngón tay thon dài mỹ miều không vì luyện kiếm mà thô ráp đưa tay cầm lấy bình rót nước trà ra.

Giang Trừng ngẩn ngơ nhìn Lam Hi Thần. Ban nãy tuy rằng thấy y đứng sau phụ thân nhưng vì quá xúc động và bất ngờ khi được gặp lại cha mẹ nên Giang Trừng đã quên mất đi y. Giờ nhìn kĩ lại, đây không phải là Lam Hi Thần hồi còn niên thiếu sao. Lam Hi Thần ngay từ khi còn trẻ đã rất đẹp, dung mạo tuyệt phẩm, ôn nhu hữu lễ là một công từ văn nhã, đoan trang. Y sớm đã lâu noi gương tông chủ Lam gia Thanh Hành Quân hành tẩu giang hồ một lòng trừ ma vệ đạo, một thân tu vi linh lực uyên thâm mang danh tiếng Trạch Vu Quân cứ thế vang xa tứ phương.

Vì mãi suy nghĩ mà Giang Trừng quên mất bản thân đang nhìn y. Lam Hi Thần thấy y ngơ ra, miệng nở nụ cười, song lại nói: " Giang tông chủ, Hi Thần có gì đáng cho người nhìn à."

Nghe tiếng Lam Hi Thần nói Giang Trừng mới giật mình hoàn hồn thấy bản thân thất thố nhìn người khác lâu như vậy ắt hẳn sẽ gây ra cảm giác khó chịu. Nhưng Giang Trừng dường như mới nghe thấy gì đó " Giang tông chủ"..... y gọi hắn là " Giang tông chủ" thật sự đây là ảo mộng, bản thân mộng thấy mình hồi niên thiếu vậy tại sao Lam Hi Thần có thể gọi y là " Giang tông chủ."

- Giang Trừng chỉ tay vào Hi Thần: " Ngươi... ngươi vừa gọi ta là cái gì?"

- Lam Hi Thần:" Giang tông chủ, ta gọi người là Giang tông chủ không đúng sao?"

- Giang Trừng:" Không đúng, rõ ràng không đúng. Ta đây.... "

" Ta đây mới là thiếu chủ, cha ta còn ở đó ngươi vì sao liền gọi ta là Giang tông chủ. Người định nói vậy phải không Giang tông chủ." Lam Hi Thần cướp lời y.

Nghe Lam Hi Thần nói vậy, Giang Trừng càng thêm ngơ ngác. Y biết trước được lời hắn sẽ nói, y biết đọc tâm thuật à, đùa chắc! Mắt hạnh hung hăng trừng lấy Hi Thần, môi mấp máy muốn nói lại thôi vốn cũng là không biết phải nói gì. " Tại sao y lại ở đây, tại sao lại nói ra những câu như vậy?" Giang Trừng nghĩ.

Lam Hi Thần ngồi ở ghế nhìn Giang Trừng hung hăn trừng hắn trên giường. Nếu Giang Trừng ở kiếp trước làm Giang đại tông chủ nếu trưng ra hành động này có thể thấy được phần uy nghiêm nhưng hiện tại y là đang trong thân thể niên thiếu, cơ thể trỗ mã chưa hết mặt vẫn còn để lại một phần thịt búng ra sữa dễ thương vô cùng. Nhìn Giang Trừng có loại biểu cảm như vậy Hi Thần chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Có thể khiến y trưng ra biểu cảm như vậy thật sự có thành tựu.

|Hi Trừng| HOẠ SI VÔ LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ