Chap 2: Trọng Sinh

245 23 3
                                    

Chúc đọc giả một ngày tốt lành.

Đôi lời tác giả:
- Lần đầu viết truyện không thể tránh khỏi việc mắc lỗi. Nếu như có chỗ sai chính tả mọi người cứ việc comment nhắc, tui sẽ chỉnh sửa. Sẽ occ nhưng không lố sẽ không tạo cảm giác khác lạ đọc giả yên tâm.
- Signame tác giả: Cnyno
- Có thể tìm thấy tác giả trên tik tok hoặc fb.
Id: Chimon_rind.

_______________________

Chap 2:

Khi Lam Hi Thần cùng đám người Vong Tiện đến rừng Yến Diêu Linh chỉ thấy một mảnh đất bát nháo, cây đỗ rạ dưới đất, nước mưa trút xuống, nghe thoang thoảng trong không khí còn có mùi máu tanh. Nói cho họ biết một trận hỗn chiến đã xảy ra ở nơi này.

Nằm ngay trên mặt đất là một con quái vật đạo hạnh hơn trăm năm đã chết. Sát khí phát tán còn lửng lơ trong không khí, đôi mắt trước khi chết trừng to như căm phẫn đột cùng....

- Ngụy Vô Tiện: " Giang Trừng, Giang Trừng ngươi ở đâu, Giang...."

- Kim Lăng hét lớn: " Cữu Cữu người ở đâu, cữu cữu..."

- Lam Hi Thần: " Giang tông chủ, Giang tông chủ... "

Nhìn qua sự tình của con quái vật kia mọi người đều không khỏi rùng mình, một mình Giang Trừng đã chiến đấu với nó, nhìn kiểu gì cũng thấy đã không dễ dàng gì, lành ít dữ nhiều. Tốt hơn hết là tìm thấy y càng sớm càng tốt.

Ngụy Vô Tiện đảo mắt cố gắng tìm Giang Trừng trong cơn mưa to, sấm chớp rền vang một cái, xẹt một đường sáng. Hắn dường như đã thấy Giang Trừng rồi.

- Ngụy Vô Tiện hét to: " Hình như Gia.... Giang Trừng nằm bên kìa. Lam Trạm, A Lăng mọi người mau qua xem thử."

Bản thân sau khi hét to lại thục mạng chạy về hướng Giang Trừng. Trong lòng lại ngàn vạn lần cầu y không sao. Ngụy Vô Tiện nghĩ: " Sư đệ ngươi tốt nhất là không có chuyện gì nếu không ta thật sự chẳng phải biết làm sao."

Hắn chạy nhanh đến chỗ Giang Trừng. Chỉ thấy y đã nhắm mắt nằm bất động dưới đất, toàn thân thụ thương nghiêm trọng, tay trái bị cào nát sâu đến tận thấy xương bên trong, huyết nhục lẫn lộn. Nước mưa trút xuống thấm đẫm vào lớp áo tử ý dính sát với da thịt lộ ra vóc dáng gầy đến đáng thương tựa hồ mang lại cho người ta cảm giác muốn bao bọc.

Ngụy Vô Tiện hắn sợ rồi lắp ba lắp bắp nói:
" Làm sao lại như... như vậy. Giang Trừng người đừng...." Dường như không tin vào những gì mình thấy trước mắt.

Lam Hi Thần cùng đám người đã chạy đến đây. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, lộ ra tia thương xót chạy nhanh đến ôm ái nhân vào lòng mà an ủi.

- Kim Lăng: " Không cữu cữu người là làm sao lại như vậy. "

Ngay khi y chạy đến nơi, thấy Giang Trừng nằm bất động trên mặt đất khắp người đều bị thương máu chảy đầm đìa, đã không ngăn nổi xúc động gào lên. Tay nhanh chóng đỡ Giang Trừng vào lòng mình, mặc kệ máu tanh cùng đất bùn dính lên vạt áo kim sắc của bản thân. Nước mắt không tự chủ mà rơi.

- Kim Lăng: " Cữu Cữu người làm sao vậy, người có nghe con nói không hịc... Tại... tại sao lại bị thương nghiêm trọng như thế này.... phải là...làm sao đây?"

|Hi Trừng| HOẠ SI VÔ LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ