Chap 6: Trốn trước.

117 11 2
                                    

Chúc độc giả một ngày tốt lành.

Đôi lời tác giả:
- Lần đầu viết truyện không thể tránh khỏi việc mắc lỗi. Nếu như có chỗ sai chính tả mọi người cứ việc comment nhắc, tui sẽ chỉnh sửa.
-Sẽ occ nhưng không lố sẽ không tạo cảm giác khác lạ độc giả yên tâm.
- Signame tác giả: Cnyno
- Có thể tìm thấy tác giả trên tik tok hoặc fb. Id: Chimon_rind.
_____________________

Chap 6: Trốn trước.

" SƯ MUỘI...SƯ MUỘI, TRỪNG TRỪNG OIII ĐẠI SỰ HUYNH CỦA NGƯƠI ĐẾN RỒI."

Một mảnh núi Cô Tô sáng sớm chim bay chó sủa, loạn thành một đoàn.

Đêm qua nói chuyện với Lam Hi Thần đến tận canh ba, mãi mới chớp mắt được. Lại bị tiếng gọi làm cho thức dậy. Giang Trừng bị giật mình bật dậy từ giường, lòng hoảng hốt.

Cái gọi là chưa thấy người mà nghe thấy tiếng liền biết là ai thì là như thế này.

Cái loại không màng gia quy dám gọi hắn là sư muội thì còn có thể là ai đây.

Tay chân luống cuống vớ đại quần áo mặc lên chân xỏ giày nhanh nhất có thể. Nhắm ngay cửa sổ đang đóng tung người qua định trèo cửa sổ trốn đi.

Nỏ đã lên nòng, thân thủ nhanh nhẹn, chân đá cửa mở tung, thân phóng lên bậc thềm. Giang Trừng ngắm ngay mặt đất định phi xuống sau đó trốn đi trước.

Tính toán là thế nhưng thực tế thì không như vậy. Sau khi thân đã lên đà nhảy xuống. Giang Trừng hướng mắt xuống không ngờ lại thấy Lam Hi Thần cùng một đoàn đệ tử đang ở phía dưới.

Lam Hi Thần cùng một đám người trong đó còn có Nhiếp Hoài Tang cùng đệ tử các nhà theo học đang đi phía dưới thì nghe tiếng động to mà nhìn lên. Thấy ngay ngắn Giang Trừng đang trên bật thềm cửa sổ, còn có xu hướng nhảy xuống.

Một đoàn người bất ngờ xen lẫn kinh ngạc, một số còn dụi mắt. Giang đại đại thiếu chủ đang trèo cửa sổ...

Giang Trừng thấy đám người phía dưới cũng bất ngờ không thôi. Chân loạng choạng đi, bước hụt một bước thân không tự chủ theo lực ngã xuống.

" Chết rồi..."

Giang Trừng lòng nghĩ kì này xong rồi. Bị bắt gặp trèo cửa sổ nay còn bị ngã. Không ngã đau chết cũng vì mất mặt mà chết.

Lòng rối loạn không thôi, mắt nhắm tịt tùy phận để bản thân ngã xuống.

Xào...Xạc...

Gió thổi tung lên, lá đung đưa khắp chốn.

Giang Trừng nhắm chặt mắt chỉ chờ cảm giác đau ập đến, lúc này lại cảm nhận được một sự ấm áp bao bọc. Một vòng tay ấm áp ôm trầm lấy thân thể, lực đạo mạnh mẽ tỏa ra đón lấy người đang rơi xuống.

Mùi hương tuyết trùng thoang thoảng dâng lên mũi, hai mắt Giang Trừng từ từ mở ra.

Buổi sớm từng làn gió thổi qua, từng ánh nắng ấm áp bẽn lẽn lướt qua từng chiếc lá dựa vào khẽ hỡ nhẹ nhàng tiếp trên mặt đất Vân Thâm.

Giang Trừng trong lồng ngực y nhìn từ phía dưới lên lại bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của đối phương đang ôm mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Hi Trừng| HOẠ SI VÔ LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ