Chaeyoung đặt lưng xuống giường đơn bé xíu của mình, quả thật hôm nay có hơi mệt, toàn mấy môn cô đã mất gốc từ lâu. Xoa nhẹ cái bụng nhỏ đang reo lên vì đói của mình, cô không định ăn uống gì nhưng cứ đà này chắc sẽ ngất vì đói mất. Vừa định đi đến bếp điện nấu gói mì ăn liền còn sót lại thì cánh cửa gỗ lại mở ra.
"Chae đã ăn gì chưa? Đến ăn cùng em này." - Tiếng nói thanh thoát quen thuộc vang lên. Jennie trong chiếc áo phao sồ sề cầm bịch đồ ăn bước vào, mũi em đỏ lên vì tiết trời lạnh buốt.
"Lạnh như vậy sao em không ở nhà?" - Cô vội cầm lấy bịch đồ giúp em, tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh cóng thổi hơi nóng vào.
"Em sợ Chaeng không tự lo được chứ bộ." - Em phụng phịu làm Chaeyoung bật cười.
"Mình cũng không phải con nít a."
.
Hai bạn trẻ âu yếm nhau trên sofa vì ngoài trời càng thấp đi mấy độ rồi. Không ai nói gì, chỉ có nhìn nhau rồi lại ngại ngùng quay đi. Thú thực bọn họ quen nhau đã hơn 5 tháng trời, ấy thế mà đếm lần hôn môi chắc chỉ hơn vài đầu ngón tay. Chợt, Chaeyoung nắm nhẹ cằm của người yêu quay về phía mình, bàn tay hơi thô ráp sờ nhẹ má bánh bao.
Tim Jennie đánh mạnh mấy hồi, quả thực Chaeyoung ở trong lớp không quá nổi bật, ấy thế mà trước mặt em, lúc nào cô cũng hiện lên với vẻ đẹp nức lòng người. Em đau lòng nhìn vết máu khô ở khoé môi người yêu, nhích người hôn lên đấy một cái thật nhẹ nhàng. Khi rời ra, em thấy đôi mắt của Chaeyoung đã phủ thêm một lớp nước trong như thuỷ tinh.
"Chaeng lại cãi nhau với bác à? Sao không nói cho em biết?" - Em gục mặt trên vai Chaeyoung, khẽ ôm lấy bờ vai yếu ớt kia.
"Cũng không có gì quan trọng, mình không muốn liên lụy em. Mình thương em lắm."
Bốn chữ kia như bàn đạp cho nụ hôn tiếp theo của em. Người ta thường tả nụ hôn môi luôn có vị ngọt ngào đặc trưng của tình yêu, nhưng sao em thấy mỗi lần chạm môi với người kia, vị đắng khó tả lại ập đến. Hẳn vì con người của Chaeyoung chìm ngậm trong những đắng cay và đớn đau của đời người đi. Mỗi lần như thế, Jennie lại muốn rút đi hết những đau buồn trong cô.
Chaeyoung buông bỏ những cứng nhắc cuối cùng, bàn tay ở eo Jennie miết nhẹ, vươn lưỡi chạm vào bạn đời của nó đang dạo quanh đôi môi cô. Môi lưỡi trao nhau những ngọt ngào, đắng cay, chủ nhân của chúng càng lúc càng ôm nhau chặt hơn.
.
"Jennie à, mẹ biết con yêu Chaeyoung đến nhường nào. Nhưng nhớ rằng ba của con bé thật sự quá dã man, mẹ thành thật không bằng lòng gả con cho một gia đình như vậy." - Bà Kim nắm nhẹ lấy tay con gái khuyên nhủ.
Phải, Park Chaeyoung của em chưa bao giờ hạnh phúc trong gia đình của cô ấy. Vài năm trước, ba cô trong cơn say tưới xăng quanh nhà rồi châm lửa đốt trong khi vợ con mình vẫn đang ở bên trong. Chaeyoung may mắn thoát ra nhưng vai phải bị tổn thương không nhẹ, còn mẹ cô bị ngọn lửa nuốt trọn. Bằng chứng rõ ràng như thế, nhưng bằng cách nào đó, người đàn ông kia chỉ cải tạo trong thời gian ngắn, rồi lại quay về hành hạ Chaeyoung mỗi ngày.
Đêm đó, mẹ nói với em rất nhiều. Em chỉ ngồi khóc và nghe theo mẹ.
.
Chaeyoung đi đến bàn của Jennie, khẽ đặt lên bàn một cái sandwich cá ngừ và một hộp sữa dâu em thích. Sau đó im lặng đi về chỗ ngồi. Em nhìn theo bóng lưng đơn bạc, trong lòng lẫn lộn niềm hạnh phúc và sự lo lắng. Chỉ mới một đêm mà khớp ngón tay của cô lại lần nữa bị tổn thương đến bật máu tươi.
*Giờ giải lao*
Em mở cửa sân thượng, lặng nhìn tấm lưng gầy gò đã đợi mình từ lúc nào. Ngày tháng sau này, em sẽ không đồng hành cùng Chaeyoung nữa, chỉ mong cuộc đời đối xử dịu dàng với người em yêu một chút.
Jennie tiến đến ôm chặt lấy Chaeyoung, chặt đến mức muốn cùng cô hoà làm một, vì, em cũng thương Chaeyoung.
"Em sao vậy?" - Cô cất tiếng trong khi bàn tay ở trên mái tóc của em xoa đều.
Jennie không trả lời, lần nữa nhướn người hôn lấy đôi môi khô, cuồng nhiệt xen lẫn dịu dàng. Cuối cùng, em lại là người dứt ra trước.
"Em thương Chae... Nhưng chắc mình dừng lại thôi, em..."
"Mình biết, biết em chịu thiệt thòi khi yêu mình. Mình không tài giỏi như người ta, lại còn không mang cho em cảm giác tự tin khi đi cùng mình. Mình biết hàng xóm nói em dè chừng mình, ba mẹ em nữa. Nhưng mình bảo này, mình không nông nổi giống ba, mình cũng không nhu nhược như mẹ. Mình đã mang cho em tất cả những gì mình có thể, dẫu vậy, ba mẹ em dường như không thèm nhìn đến..." - Chaeyoung mím môi nói, người trong lòng cũng bật khóc từ lúc nào, cô nhẹ nhàng xoa lưng giúp em, điệu bộ ôn nhu chỉ dành cho Jennie Kim.
"Làm ơn Chaeyoung, em thật sự không muốn." - Jennie cứ vậy nức nở trong lòng cô, đến khi chuông báo hết giờ nghỉ, cả hai mới quay về lại lớp học.
.
Thời gian sau đó Jennie không còn thấy Chaeyoung đến lớp nữa, mọi hình bóng của cô dường như biến mất khỏi đời em. Vì quá lâu không đi học, nhà trường đình chỉ sau đó chính thức đuổi học Chaeyoung. Mỗi đêm Jennie vẫn ôm chăn khóc thầm, em sợ Chaeyoung của em có chuyện gì. Trong lòng cứ canh cánh những nỗi lo
Liệu Chaeyoung có còn bị ba làm phiền không?
Chaeyoung bây giờ sống tốt không? Có nhớ đến em không?
Chaeyoung bây giờ ở đâu? Sống với ai?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ vây lấy em mỗi ngày, đến tận khi em lớn lên, nỗi nhớ ấy vẫn không vơi đi chút nào.
Biết tình cảm của mình dành cho Chaeyoung quá lớn, em dù cho có được bao nhiêu người con trai thành đạt tỏ tình cũng từ chối, chỉ để chờ đợi một Chaeyoung trưởng thành sẽ trở về bên em. Nhưng, bản thân em cũng tự hỏi, đến khi nào cô ấy mới quay lại.
_____________________
tôi đã trở lại hehe
28123
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series][Chaennie] Chuyện những kẻ yêu nhau
FanficBởi vì tôi ghét những kẻ yêu nhau, nên tôi viết về họ:)