Chaeyoung gõ cửa nhà từ rất sớm, chắc là em lại đến để nấu thức ăn sáng cho mấy đứa nhỏ, tôi mờ mịt chậm chạp lê thân mình đi ra cửa, dù sao hình ảnh ngáy ngủ của tôi Chaeyoung cũng nhìn đến quen rồi. Không khí lạnh từ bên ngoài ùa vào khiến tôi không khỏi rùng mình, cũng may là em rất nhanh lách người vào bên trong, bằng không tôi sẽ lạnh đến chết mất.
"Chị lại mặc đồ mỏng đi ngủ rồi." - Em trách móc, thật khẽ đẩy trán tôi một cái. Tôi chỉ bĩu môi rồi theo sau bóng lưng em đi vào trong nhà.
"Hai đứa nhóc dậy chưa ạ?"
"Vẫn chưa, em vào phòng mà gọi chúng dậy, chị buồn ngủ quá đi." - Tôi lười biếng ngã xuống sofa.
Gần hai năm nay Chaeyoung rất thường xuyên đến nhà tôi, tự do nấu ăn sau đó gọi hai đứa con của tôi dậy ăn, rồi lại tự nhiên đưa chúng đi học, giống như một vòng lặp bất định, không biết sẽ tiếp diễn tới khi nào. Con mẹ nó, phải nói làm sao đây? Tôi không phải người yêu của em ấy, con của tôi cũng không có máu mủ với em. Mà họ Park đó trông như người trong nhà, cứ như vậy mà hai con của tôi cũng không còn bài xích, ngày nào không có em lại lăn ra nằng nặc đòi cô Park đến đưa đi học.
Chaeyoung đó không phải kẻ giàu có gì, trên người lúc nào cũng chỉ lặt vặt vài ba đồng tiền, điện thoại cũng là hàng từ hơn năm năm về trước. Thế mà lúc nào cũng chiều chuộng mấy đứa nhỏ, mua cho chúng đủ thứ đồ chơi. Thật là.
"Sang tuần em sẽ đi Nhật, chị có thể tự lo không?" - Chaeyoung đem hai ly cà phê vào trong xe.
"Chaeyoung này, chị đã hơn ba mươi rồi đấy. Được rồi, chị có thể tự lo, nhưng mà đến khi nào thì em về, chị không muốn mấy đứa nhỏ..."
"Sẽ không về." - Em ngắt lời tôi, ánh mắt rất kiên định.
Lòng tôi nhói lên một cái, hai tai như bị ù đi, mọi thứ như ngưng đọng. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày tôi sẽ chia xa thêm một ai nữa, hơn nữa người này tôi đã sớm xem là người một nhà. Rồi đột nhiên, Chaeyoung cười mỉm, em xoa đầu tôi.
"Hai tuần thôi ạ."
"Em cút đi luôn đi. Em nghĩ trò đùa của mình vui lắm hay sao? Hay là em chê cuộc đời của tôi chưa đủ thảm?" - Tôi bật khóc ngay trước mặt Chaeyoung lần nữa, tay chân vì bực bội mà đánh loạn xạ lên người em ấy.
"Em xin lỗi, em đã hứa với Jisoo rồi mà, em sẽ không bỏ chị một mình đâu."
"Loại người như em tôi không cần, có chết cũng không cần, đồ lưu manh."
"Em lưu manh bao giờ, thôi nín đi, chị còn phải đi làm mà."
.
Tôi và Park Chaeyoung không rõ là mối quan hệ gì, em là bạn tốt của Jisoo. Ngày trước khi Jisoo giới thiệu với tôi, ấn tượng đầu tiên của tôi với người này chính là mái tóc có phần nổi bật quá mức, đến hiện tại, sau hơn tám năm trời em vẫn giữ màu tóc ấy. Cô gái này tính cách có phần giống Jisoo, nếu không phải nói là giống hệt, hiền lành, thân thiện, nhường nhịn, cái gì cũng giống. Sau đó tôi cùng Jisoo kết hôn, đứa nhỏ này ngay hôm ấy bị tai nạn nặng đến mất trí, không thể đến chúc phúc. Lần thứ hai tôi thấy Jisoo khóc là lúc Chaeyoung tỉnh lại, lần đầu tiên khi chúng tôi vừa chia tay năm ba đại học. Tay chân lúc ấy của Chaeyoung không lành lặn, chỗ trầy chỗ xước, chỗ mất hẳn một phần da, mặt mày ngơ ngơ nhìn mọi người ở đó khóc thảm thiết.
Thời gian sau đó, tôi cùng Jisoo chăm sóc cho em đến khi nhớ lại mọi việc, cũng là lúc tôi sinh ra đứa đầu tiên. Tôi trở nên ghen tuông hơn vì Jisoo luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Park Chaeyoung, gần như một lần nữa muốn chia tay chị ấy.
"Chaeyoung từng bị mù một thời gian vì cứu chị."
.
[Em về rồi, chị có thể gửi chìa khóa cho bảo vệ giúp em được không? Em xuống máy bay sẽ đến nhà chị ngay.]
[Nghỉ ngơi đi, mẹ của Jisoo vừa đưa mấy đứa nhỏ đi du lịch hôm thứ hai rồi.]
[À vâng, vậy không phiền chị.]
Mẹ chồng luôn khuyên tôi nên tiến thêm bước nữa, bà sẽ không trách tôi thay lòng đổi dạ. Ấy thế nhưng, từ sau khi Jisoo mất, tôi vốn không muốn cùng người nào khác ở chung một nhà, ngủ chung một giường. Rất nhiều người từng ngỏ lời, nhưng với tôi, Jisoo sẽ là người duy nhất. Cũng có một ngoại lệ là Chaeyoung, người luôn lấy cớ nhà xa và trời tối để ở lại nhà của tôi.
Phải nói đến, ngày Jisoo vì cái áp xe phổi quái ác mà ra đi, tôi khóc đến mờ mắt, cũng không quan tâm đến ai xung quanh. Nhưng khi nghe người ta nói lại, rằng Park Chaeyoung một giọt nước mắt cũng không rơi. Tôi không biết ý tứ đấy là gì, là Jisoo đã tin nhầm người, hay Chaeyoung bên trong là kẻ lạnh lùng đến khó tưởng.
"Sau này mong em thay chị chăm sóc Jennie và con."
"...Vâng."
"Không đâu Soo, chị nhất định qua khỏi, đừng bỏ em mà, Soo."
.
Tôi bị men rượu điều khiển đến mức không biết gì, chỉ biết có ai đó ngồi bên cạnh giường đã rất lâu. Tôi hướng mắt nhìn người nọ, trong sự lờ mờ còn sót lại, tôi leo lên đùi của người ta, thật nhẹ nhàng xoa xoa má cô ấy.
*Chụt*
Mùi chuối cùng mùi bạc hà tấn công vào khoang miệng tôi, đây là mùi thuốc lá của Park Chaeyoung. Đã quá muộn, em cuốn tôi vào trong nụ hôn ngọt ngào của mình. Tôi không muốn dối lòng nữa, tôi biết bản thân thích Chaeyoung rất nhiều, từ cái cách mà em chăm lo cho tôi và con, thứ tình cảm này không còn là sự biềt ơn nữa rồi. Tôi thở dài, đưa lưỡi quấn lấy môi mềm, rất nhiệt tình hôn lấy em.
"Chae, đừng bỏ chị, Chae."
"Ừm."
Tôi gục đầu lên vai em, bật khóc rất lớn. Tôi không dám đối diện với tình yêu của mình. Tôi cảm thấy có lỗi với Jisoo, tôi thấy có lỗi với những đứa con nhỏ của mình, thế mà, càng ngày sự phụ thuộc vào Park Chaeyoung càng khiến tôi đau đầu. Tôi chỉ bất lực, không thể làm gì.
"Ngày ấy vì sao em cứu Jisoo?" - Tai nạn lần đó là việc bất ngờ, không nằm trong kiểm soát của bất kì ai, tấm biển lớn cứ thế mà rơi xuống.
"Vì chị ấy có gia đình, có tương lai tươi sáng, em thì không có ai."
"Chị xin lỗi, chị không dám cho em danh phận."
"Miễn là cho phép em được ở bên chị là được rồi, dù sao thì hơn tám năm qua em cũng không cần danh phận."
Em nói trong sự ngạc nhiên của tôi, đời tôi chưa từng nghĩ em sẽ thích mình lâu đến thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series][Chaennie] Chuyện những kẻ yêu nhau
FanficBởi vì tôi ghét những kẻ yêu nhau, nên tôi viết về họ:)