Mập mờ

358 41 1
                                    

Tàu ngầm giờ cao điểm đông nghẹt người, tôi bị xô đẩy mà đầu óc cũng trở nên quay cuồng để rồi phải ngượng ngùng ôm người kia lại mong mình đứng vững hơn. Chúng tôi ở bên nhau hơn năm năm, gần như cả một thời tuổi trẻ mà chưa từng chấp nhận cho người đối diện một danh phận đàng hoàng. Tôi không biết cô ấy có còn thích tôi như trước kia không, tôi càng không biết mình có thích cô ấy không. Nhưng thứ rõ ràng nhất mà chúng tôi nhận được chính là những phút giây bình lặng cạnh nhau, không lãng mạn, không nhạt nhòa.

Tôi ngước mặt nhìn thẳng vào người đang ôm mình, Chaeyoung cười nhẹ rồi vỗ vỗ lưng tôi trấn an thứ gì đó. Tôi thở nhẹ sau đó lại tựa đầu vào vai em, tận hưởng hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể của em, thoải mái.

.

"Em thích Jen." - Em thì thầm vào tai tôi, vòng tay nhỏ vẫn dịu dàng bao bọc lấy tôi.

"Chị cảm ơn."

Lần thứ 28 em nói thích tôi, lần thứ 28 tôi đáp em bằng lời cảm ơn, lần thứ 28 em hôn tôi, lần thứ 28 tôi cuồng nhiệt với môi hôn của em. Nhưng là lần đầu tiên tôi thấy em có vẻ muốn từ bỏ.

Chaeyoung là một cô bé ngoan, em chưa từng trách móc tôi tệ bạc như những kẻ khác, chưa từng bỏ tôi một mình, luôn ôm nỗi buồn phiền của tôi vứt đi, rồi lại nhồi nhét sự thất vọng xuống đáy mắt của mình. Tôi thương em lắm, nhưng tôi sợ em ở bên cạnh tôi sẽ mang nhiều điều tiếng, tôi không muốn sự thuần khiết của em bị vấy bẩn.

"Em yêu Jen."

"Chị không xứng."

"..."

"Chị đã làm nhiều điều xấu đến thế, cũng tệ với em đến thế, sao không vứt bỏ chị?"

Không lần nào tôi chấp nhận lời yêu của em, nhưng luôn trao cho em cảm giác như chính tôi cũng yêu em, tôi thậm chí không cho phép em tiếp xúc với kẻ nào khác ngoài tôi. Park Chaeyoung cứ như thế mà chấp nhận, ngoài tôi ra hầu như em có rất ít bạn bè. Đổi lại tôi luôn có nhiều mối quan hệ thân mật khác mà Chaeyoung một lời cũng không thể tỏ ra ghen tuông.

Em nhìn tôi, ánh mắt ngọt ngào xoáy sâu vào tim tôi, sau này đến khi chết đi tôi cũng không thể quên được giây phút đó.

.

Năm năm của mối quan hệ đáng chết này cuối cùng đã kết thúc rồi, à không, tôi không chắc đó là một cái kết. Em không chăm chút, không quan tâm, không nói chuyện với tôi như em đã.  Lần gần nhất tôi thấy em là hai tháng trước ở quán cà phê dưới căn tin trường đại học, em nhìn tôi rồi rời mắt sang chỗ khác tựa như tôi chỉ là một người lạ.

"Chaeyoung, chị còn cơ hội không?" - Lần hiếm hoi tôi tự mình đến tìm em, trong lòng cầu mong ông trời cho phép tôi được vá lại những vết thương mình đã gây ra với em.

"Em đã đợi chị hơn năm năm."

"Ừ, chị biết."

"Và... em cũng biết mệt."

Đôi khi, ai đó sẽ nhận ra tình yêu là một lưỡi dao bén, nó sẽ bảo vệ họ, hoặc sẽ đâm họ chết, chết trong cơn đau của sự mất mát.

Đôi khi, người sẵn sàng đợi ta sẽ nghẹn ứ nỗi buồn, và rồi buông bỏ.

Đôi khi, không có một mối quan hệ chính thức sẽ thật tốt, khi mà ta yêu tự do, nhưng cũng sẽ thật tệ, khi mà ta biết rằng mình không thể thiếu người kia.

Em, tôi tệ lắm nhỉ?

Tôi ước rằng, ngày đó tôi đừng gặp em, để hiện tại cả hai có cuộc sống tốt hơn.

Cảm ơn đã ở bên tôi thời gian qua, sống thật tốt em nhé.

"Này, đừng ngẩn ngơ như thế. Chỉ là em nghỉ mệt thôi, em vẫn sẽ đợi chị mà Jen." - Em mỉm cười vuốt lấy tóc của tôi.

Phải làm sao để tôi đáp lại em đây? Qua những gì đã làm, em thật sự vẫn ở đấy sao?

Em à, đã ai nói em rất đáng thương chưa?

Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. Tôi yêu em, rất nhiều.

__________



[Series][Chaennie] Chuyện những kẻ yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ