C7: Thật vô nghĩa

107 13 4
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 7: Thật vô nghĩa

Lưu ý:
+ Ba Hữu Danh: Minh Đạt
+ Mẹ Hữu Danh: Vĩ Dạ

=====

Thụy Du nhất quyết muốn tới gặp ba mẹ Hữu Danh cho bằng được, nếu không sẽ không yêu đương gì nữa hết.

"Không gặp không được sao?"

"Ừ!"

Hữu Danh cũng đành bất lực mà nghe theo. Nếu trên đời này có cái bảng xếp hạng nào dành cho những người 'đội vợ lên đầu' thì Hữu Danh mà xếp ở vị trí số 2 không ai dám cướp số 1. Bởi vậy mới nói, không chỉ có được một chàng vợ ồn ào, náo nhiệt đã vậy còn côn đồ. Lỡ mà cãi chắc bị đấm cho ba má nhận không ra!

Khi vừa về đến là bắt gặp ánh nhìn 'trìu mến' của hai vị phụ huynh.

Ba Hữu Danh ngoài mặt nở nụ cười mà trong lòng thì không, giọng nói của họ trầm bổng nhưng lại hơi mang phần kiêu khích: "Cuối cùng cũng chịu vác cái mặt về nhà rồi."

Mẹ Hữu Danh thì nói với giọng vui tươi, tông được đẩy lên cao: "Mừng con quay trở về, Hữu Danh."

"..."

Bầu không khí dường như đóng băng.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

...

N phút.

Ây da, Thụy Du đứng kế bên mà liền cảm thấy như có một trận cuồng phong đang âm thầm diễn ra.

Ba người họ sáu mắt nhìn nhau, trong khi đó anh vẫn cầm một hộp sữa đã cạn nhưng vẫn cố chấp vừa hút, khiến cho nó kêu 'rộp rộp'.

Thụy Du thầm nghĩ bụng: biết thế đem theo coca với bắp rang bơ...

Gia đình nhà Hữu Danh bắt đầu đối đáp với nhau những câu ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ ý:

"Chàng trai này là ai vậy?"

"Người mà con sẽ lấy."

Ngồi hóng xem cái gia đình này đấu khẩu như thế nào, hóa ra là dạng người kiệm lời như nhau. Anh không nhìn nổi nữa, ngoài trời thì nắng, còn bọn họ thì đứng ở ngoài lời qua, tiếng lại, câu cú thì ngắn củn chỉ có bọn họ hiểu thì tỏ vẻ buồn chán nên xen vào:

"Mắc gì ông căng thẳng với ba mẹ ông dữ vậy? Tới thông báo để danh chính ngôn thuận đến với nhau thôi mà làm gì gắt thế?"

Mẹ Hữu Danh nghe thấy người mà con trai mình bảo là 'sẽ lấy' nói thế thì đanh lại vài giây, khẽ chau mày rồi bước tới gần, nắm lấy tay anh, rồi dòm kĩ khuôn mặt.

"Đẹp trai, số mệnh cũng tốt..."

Vẻ mặt của Hữu Danh tái đi, rồi chuyển sang đen kịt khi thấy mẹ mình tự ý như vậy, bảo:

"Mẹ không được nắm tay Thụy Du ra. Chỉ có mình con mới được nắm tay cậu ấy."

"..."

Hữu Danh bình thường nếu có ghen thường sẽ không nói gì, cũng chẳng tức giận thái quá, chỉ là làm vẻ mặt tiu nghỉu, giận dỗi như cún con chờ dỗ dành. Nhưng mà giờ đây lại có thái độ như thế. Quả nhiên bị Thụy Du chiều riết sinh hư, chắc phải dạy dỗ lại thôi!

"Muốn bước chân vào gia đình này thì phải môn đăng hộ đối. Gia đình tôi bị vàng giam còn cậu có gì?"

Câu nói của Minh Đạt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Thụy Du nghe thế chỉ biết từ tốn gỡ tay của Vĩ Dạ ra, rồi đưa cho Hữu Danh hộp sữa đã hết từ lâu. Anh nhìn hai vị phụ huynh từ trên xuống dưới, rồi quay sang hắn, hỏi:

"Ba mẹ ông đeo vàng nhiều vậy có bị cướp giật lần nào chưa?"

"Chưa nên mới đeo quài đó."

Thụy Du nhận được câu trả lời thì cũng không có nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở ví tiền ra, rồi đưa cho mỗi người một cọc thẻ tín dụng:

"Nhà con hổng có bị vàng giam, chỉ bị thẻ tín dụng có số dư vô hạn giam thôi à. Đây là tiền tiêu vặt của con, hình như còn hơi ít nên mong cô chú thông cảm"

Nói đoạn anh dừng lại một chút, nhìn Hữu Danh đang trố mắt nhìn đống thẻ mà Thụy Du thường gọi là 'tiền tiêu vặt' của mình, rồi tiếp tục nói:

"Hai cô chú cũng nên dùng thẻ tín dụng thay vì vàng đi ạ. Đem theo thẻ tín dụng vừa nhẹ vừa có thể tránh trường hợp bị cướp đó nghen!"

Vẻ mặt ngây thơ, cười cười, nói nói đầy điềm đạm nhưng lại chọc trúng chỗ cần chọc khiến ba mẹ Hữu Danh chẳng thể đối đáp lại cậu nào. Thật ra, họ cũng có nhờ âm binh đi kiếm hắn, cũng biết hắn có người yêu là nam nhân lâu rồi. Họ khi biết con mình là người đồng tính thì khó chịu lắm, bày mưu tính kế đủ kiểu vẫn không biết nên làm sao cho phù hợp.

Thằng con trai này từ lúc đủ lông, đủ cánh đã chẳng còn có thể dạy bảo được nữa nên tính sử dụng cách ném tiền vào mặt người yêu nó, rồi bảo: "Cầm lấy và rời xa khỏi con trai tôi" như trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt.

Ấy vậy mà lại gặp trúng người nhà không thiếu gì ngoài điều kiện...

"Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì, phí hết tâm sức bày mưu tính kế..."

Mẹ Hữu Danh nhìn hai thằng con đang quấn quýt với nhau trong bếp, rồi bình yên chưa được bao lâu lại biến thành thảm họa bằng một đám lửa bỗng nhiên cháy phừng phực!

Nhìn hai bóng hình đang tức tốc, hoảng loạn dập lửa Minh Đạt nói nhỏ:

"Hai con báo về chung một nhà với nhau tôi thấy không ổn tí nào bà à..."

"Bằng mọi giá phải chia cắt tụi nó..."

Vĩ Dạ hạ tông giọng, gật đầu tán thành rồi lại nhấn nhá ở cuối làm tăng thêm vẻ tà mị.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

18/1/2023

[Danh Du] Gặp Được Tri Kỷ [Kẻ Độc Hành - Ai Chết Giơ Tay - Pháp Sư Mù]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ