PN 4: Vết son trên áo (1)

91 7 2
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Phiên ngoại 4: Vết son trên áo (1)

=====

Với Y/n thì trên đời này có hai điều phiền nhất:

1.Là hai người ba của mình yêu nhau thắm thiết quá nên cho nó ra rìa.

2.Là hai người ba của mình giận nhau, không thèm nói chuyện với nhau và kiếm mình tâm sự.

Đỉnh điểm của sự phiền phức này là một nhà ba người ngồi ở cái ghế sofa trong phòng khách.

Thường thì hai người họ sẽ ngồi bên cạnh nhau và quăng Y/n ra rìa nhưng lần này lại đặt nó ở giữa chỉ vì một mục đích là muốn nhờ nó "truyền lời".

Ba lớn Hữu Danh: "Con nói với ba nhỏ của con, ba sẽ không nấu cơm hôm nay đâu! Muốn thì tự đi mà nấu!"

Y/n: "Ba nhỏ Thụy Du ơi, ba lớn bảo tối nay sẽ không nấu cơm."

Ba nhỏ Thụy Du: "Con nói với ba lớn của con là nấu ăn dở như hạch mà làm như ngon lắm. Xin lỗi nha, tui không thiếu gì ngoài tiền, ra ngoài ăn cũng được!"

Sau đó là tiếng sét đì đùng trong những câu từ sặc mùi bom đạn!

Đó giờ ba Hữu Danh sống với phương châm là "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" sao giờ lại xảy ra việc lật nóc ấy hả? Úi giời, để Triết Dương tôi kể cho bạn nghe.

Vài ngày trước, Hữu Danh đi bắt ma về khuya. Vốn dĩ là Thụy Du chỉ cho trễ nhất là ba giờ đêm.

Nghe tới đây bạn sẽ nghĩ là do Hữu Danh về trễ đúng không? Bạn sai rồi! Hôm đó Thụy Du mới là người về trễ, Hữu Danh về nhà lúc 3 giờ sáng thì không thấy mặt Thụy Du!

Hắn ngồi ở nhà lo sốt vó lên, đi qua đi lại, kêu gọi hết tất cả âm binh của mình lùng sục khắp thành phố để tìm Thụy Du. Và còn lẩm bẩm một câu trong miệng với vẻ mặt đáng sợ:

"Đứa nào dám bắt cóc vợ tao thì chuẩn bị sống không bằng chết đi!"

Mãi tận mấy chục phút sau, Hữu Danh nhận được tin động trời, nó như sấm rền bên tai: Thụy Du đang ở quán bar trong tình trạng say bí tỉ!

Hữu Danh khi nghe tin đó lập tức chạy đến quán bar ấy. May mà đây không phải là dạng club quẩy nhạc giật giật mà là kiểu bar dùng để thưởng thức rượu.

Lúc mà Hữu Danh thở dài bế Thụy Du ra về thì vô tình nhìn thấy trên cổ áo sơ mi của anh có vết son.

"..."

Như một cô vợ nhỏ ở nhà đợi chồng, chăm con, chồng về nhà mang theo mùi rượu cùng vết son thì lập tức bùng nổ cơn giận!

Hữu Danh hắn không kìm được ngọn lửa trong lòng mình, lập tức ném con sâu rượu kia vào bồn tắm rồi dội nước lạnh lên!

Dòng nước lạnh buốt xối xuống cơ thể đang nóng lên vì cồn làm cho Thụy Du có chút không thích ứng được. Lúc này anh mới từ từ hé mở đôi mắt của mình ra để nhìn người trước mặt.

"Hữu Danh?"

Khi thấy người đó gọi tên mình, hắn ném cái vòi hoa sen qua một bên, rồi cúi thấp người xuống, áp mặt mình lại gần mặt Thụy Du, tay bóp miệng anh, hỏi trống không:

"Sau nay lại đi uống rượu?"

Giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Hắn vẫn không nỡ làm điều gì quá trớn.

"Uống rượu?" Hơi thở phả ra từ miệng Thụy Du cực kì nóng khiến cho hắn tự hỏi là thứ mà anh uống có độ cồn là bao nhiêu, "À, do tui cãi nhau với ba trong việc chữa trị cho một bệnh nhân nên đi uống giải sầu xíu thôi mà?"

"..." Hữu Danh nhìn chằm chằm anh từ trên xuống dưới. Áo sơ mi bị tạt nước lạnh giờ thẩm thấu, dính vào da thịt làm lộ rõ cả cơ thể anh.

Cái ánh mắt mở hờ hững, khuôn mặt đỏ lên vì rượu và... bộ dạng ướt át này...

Hữu Danh nghiến răng lại, hỏi tiếp, cố để không để ý những thứ đó:

"Vậy còn vết son môi trên cổ áo thì sao?"

"Vết son môi? Nào cơ có hả?"

Một câu hỏi ngây ngô làm hắn phát điên!

Con thú tính trong người hắn đã không kiềm được nữa, lập tức bóp chặt lấy miệng Thụy Du rồi áp môi mình vào đó.

Đôi môi cứ như thế mà tiếng tới, thô bạo hôn lên cánh môi của anh, tham lam mà cắn mút.

Mùi vị nhạt nhẽo, chẳng có một chút sự ngọt ngào nào của tỉnh, chỉ có tham lam, dục vọng và mùi máu của cậu được tạo bởi đôi môi bị cắn đến ứa ra chất lỏng màu đỏ.

"Ư... ưm..." Thụy Du không kìm được mà bật lên một tiếng rên êm tai. Cơ thể anh nóng rực, trái tim đang đập 'thình thịch' một cách mạnh mẽ.

Hữu Danh không biết hai chữ xấu hổ, cũng chẳng thèm thương hại hành động đang dày vò thể xác của anh. Màn trời chiếu đất, hắn chóng đã xé rách trang phục của Thụy Du. Thụy Du cơ hồ thẹn quá hóa giận, dùng toàn lực vùng vẫy, nhưng bất thành.

Ngay khi cảm thấy mình sắp hết hơi thì anh lập tức đánh mạnh vào lưng hắn. Lúc này hắn mới chịu nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Ông làm cái gì vậy hả!?"

Thụy Du tức giận gào lên một câu, Hữu Danh vẫn giữ khuôn mặt tức giận đó rồi lao đến hôn tiếp như một con thú đói khát.

Hôm đó, hắn không tự chủ được mà hành hạ thể xác của anh lên bờ xuống ruộng và thậm chí là chẳng có bước dạo đầu, cứ như thế mà đưa cự vật tiến thẳng vào trong hậu huyệt.

Dẫu cho Thụy Du có cầu xin hắn cũng không dừng lại. Cho đến khi anh ngất đi, hắn mới nhận ra mình đã làm gì.

~ còn tiếp ~

7/8/2023

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để mình có động lực viết tiếp nha!

Muốn viết H lắm nhưng sợ khi đi đu show QT không dám nhìn mặt mấy chị:)) Ai mà không biết thì FC Chun Fam rất ghét fic H, ai mà viết H là bị kick khỏi FC thẳng tay đấy=)) Đừng có xúi dại người khác viết H nghe hông-))

Chứ mấy nay tui cũng muốn viết kiểu ngược thân, giam cầm, chiếm hữu (thật ra trước đây có fic cp Ben Phạm x Phì Lũ nhưng xóa rồi) nhưng sợ bị kick khỏi FC tại vì với tui kiểu truyện ấy phải có mấy cảnh H+ mới hay nên nếu không có mấy cảnh đó thì thôi khỏi viết:))

[Danh Du] Gặp Được Tri Kỷ [Kẻ Độc Hành - Ai Chết Giơ Tay - Pháp Sư Mù]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ