Author: Triết Dương Công Tử
Chương 3: Yêu lộn tên có máu M
=====
Thụy Du đang sống chung với Hữu Danh ở nhà riêng của mình, là căn hộ kiểu có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 1 nhà vệ sinh.
Lý do muốn sống riêng là vì bản thân muốn thử cảm giác tự lập nhưng rồi về lâu, về dài lại thấy nó rất cô đơn nên trước khi quen Hữu Danh, anh thường xuyên qua nhà Tinh Lâm ngủ vào thứ bảy, chủ nhật vì ngày đó anh không có ca trực.
Mà giờ nói đến việc 'mời' Hữu Danh sống cùng với mình Thụy Du lại sầu não không thôi khi nhớ lại.
Cái lần qua nhà Tinh Lâm chơi – khi ấy Hữu Danh vẫn còn ăn nhờ ở đậu ở đấy thì anh có hỏi khéo:
"Nhà tui rộng quá mà sống một mình cứ thấy cô đơn, giá mà có ai đó qua ở cùng tui thì tốt biết mấy."
Hữu Danh đang lau mặt dây chuyền âm dương, nghe thế thì liền bảo: "Du thử đăng lên mạng 'tìm bạn cùng nhà' thử xem. Có khi có người sẽ tới ở cùng đó."
"Nhưng mà tui là pháp sư, lỡ như âm khí của tui nặng quá ảnh hưởng tới người thường thì sao? Vậy nên tui muốn kiếm ai là pháp sư ở cùng."
"Tinh Lâm ấy hả? Nhưng ổng có nhà của ổng rồi, sao ở chung với ông được."
"..." Móa nó! Móa nó!
Thụy Du nhìn cái nét chất phát kia thì muốn đấm cho một cú!!!
Người ta nói huỵch toẹt ra dị rồi còn không hiểu là sao!? Ở đây ngoài Tinh Lâm ra còn ai là pháp sư? Ai đang bỏ nhà đi bụi hả? Nói nghe coi!
"Tui không nói đến Tinh Lâm. Tôi đang nói đến vị pháp sư hay mặc trang phục đen ấy. Thuật pháp của anh ta cao cường, lỡ có gì còn giúp tui lúc tui bị nhập được."
"À." Hữu Danh cười cười, sau đó đeo mặt dây chuyền âm dương lấy ra bát nhang, vẽ ấn chú gì trên giấy.
"Ông làm gì thế?"
"Tui nhờ cô hồn ở mọi nơi kiếm người đó cho ông."
"..."Thụy Du đực mặt ra tại chỗ. Não liên tục lập đi, lập lại câu: "Không được dùng bạo lực! Không được dùng bạo lực! Không được dùng bạo lực!" Điều quan trọng phải nói ba lần!
Thụy Du hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ đây là nhà của Tinh Lâm, có thờ rất nhiều chư vị, thần thánh, chửi hay đấm hắn là điều không tốt, Tinh Lâm giờ cũng đang đi mua đồ, lỡ quay về ngay lúc đang thực hiện hành vi 'bạo lực gia đình' sẽ ghi điểm không tốt trong mắt người bạn thân.
"Danh này, tui muốn ông ở chung với tui."
"À, Du muốn ở chung với tui."
Hữu Danh vẫn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn dẹp trận đồ chưa kịp thực hiện, từ tốn rót trà rồi uống một ngụm sau đó... PHUN RA HẾT!
Quả nhiên mấy kẻ này không phải là do có dây thần kinh thép, mà là do có dây thần kinh xử lý thông tin dài hơn người bình thường nên mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể đưa tới não và đưa ra phản ứng!!!
Hữu Danh lúc này ho khụ khụ, không quên lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lên như quả cà chua của mình.
"Ông muốn sống chung với tui à?"
"Ừ." Thụy Du vui cười, mừng rỡ đáp lại. Cuối cùng cái tên pháp sư chậm tiêu này cũng đã hiểu ý anh!
"Du muốn sống cùng tui thật á?"
"Ừ." Vẻ mặt Thụy Du giờ đây chỉ vui cười chứ không còn mừng rỡ.
"Du nói thật đúng không?"
"Ừ, tui nói thiệt." Vẻ mặt vui vẻ của Thụy Du dần trở nên đen lại.
"Du này, tui còn một câu muốn hỏi..."
Anh không hề để hắn nói xong liền trợn trừng mắt, đưa cái khuôn mặt như hung thần, hét ầm lên:
"Bà cha, tổ sư ông cố nội nhà ông! Nãy giờ có mỗi việc 'mời' ông tới ở chung thôi là tui đã hao tâm tổn sức nãy giờ rồi! Sao thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất vậy hả cái tên kia! Còn nữa, mắc cái gì mà có một câu hỏi quài? Trả lời muốn lòi bản họng luôn đây nè! Sắp hết năm rồi mà còn bị ông hành cho là sao vậy hả? Tui muốn tích đức trước khi đến Tết mà bị ông làm lộ bản chất thật rồi thấy chưa? Nè nha, đừng có tưởng là bồ tui thì tui không dám chửi! Tui nói cho ông biết ma sống, ma chết cũng đừng hòng qua nổi cái miệng của tui nghe chưa!"
Hữu Danh nghe xong thì hết cả hồn! Bao nhiêu sự vui vẻ, hạnh phúc khi được người yêu ngỏ lời sống chung bay đi mất!
Còn Thụy Du nói xong một tràn dài liền cảm thấy đã cái nư. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cái mặt xám xịt khi nãy liền biến mất, thay vào đó là nụ cười cực kì thân thiện.
Thụy Du nhẹ nhàng đặt tay lên vai của hắn, khẽ khàng nói: "Mau gói đồ vào vali chuyển tới nhà tui nghen, Hữu Danh thân yêu~"
Trong câu nói đó còn mang theo chút ngữ khí đe dọa. Hắn nghe xong chỉ tái mặt, lẳng lặng làm theo. RÉN LẮM RỒI!
"Sau này chắc khi cưới về mình sẽ còn phải nghe chửi dài dài."
Ban đầu cứ nghĩ việc nghe chửi hàng ngày sẽ tồi tệ lắm. Ai dè từ bữa đó cho tới nay Hữu Danh nghe Thụy Du chửi thì nghiện, cứ thấy đáng yêu kiểu ấy. Mỗi lần anh chửi xong, hắn đều đem đến cốc nước ấm cho anh uống cho thấm giọng, rồi ngồi đợi chờ nghe chửi tiếp.
"..." Tên này điên thật rồi!
Thụy Du nhớ lại không biết nên khóc hay nên cười. Cái tâm lý này của Hữu Danh, anh cũng không hiểu nổi.
Liên Thanh nghe kể xong thì hỏi chau mày, bĩu môi, khó hiểu:
"Có khi nào ông Danh có máu M không?"
"Có khi nào luyện pháp nhiều quá cái bị tẩu hỏa nhập ma không?" Tinh Lâm của rơi vào trầm tư.
Hừm... cả ba rơi vào suy tư cho đến khi Hữu Danh đến.
"Đẹp trai mà có máu M..." Thụy Du lẩm bẩm.
Bộ ba bắt ma thở dài ngao ngán, thầm nghĩ: "Thật là đáng tiếc..."
Còn Hữu Danh thì ngơ ngác không hiểu máu M là gì.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!
1/1/2023
Ban đầu tui tính chỉ viết oneshot thôi, nhưng lỡ rơi xuống hố nên chắc nó sẽ khá dài, có thể sẽ kéo cho đến hết tết ấy. Tại vì tui còn phải tập trung vào bộ "Thế Giới Không Hồi Kết" nữa.
#teamThụyDumãibot
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danh Du] Gặp Được Tri Kỷ [Kẻ Độc Hành - Ai Chết Giơ Tay - Pháp Sư Mù]
RomanceAuthor: Triết Dương Công Tử Tên: [Danh Du] Găp Được Tri Kỷ (Tên cũ: Chân Tình Ngày Ấy) Thể loại: nhẹ nhàng, ngọt ngào, hài, đam mỹ, thanh thủy văn, HE CP: Hữu Danh x Thụy Du (Ôn nhu, dịu dàng công x Dương quang, hoạt bát thụ) Giới thiệu: Hắn tính nó...