Author: Triết Dương Công Tử
Chương 4: Trễ giờ làm
=====
"Ưm..."
Thụy Du cảm thấy khó thở, vô tình bật lên một tiếng rên.
Anh mở mắt hờ nhìn kẻ ở phía trên đang áp môi, rồi đưa lưỡi vào bên trong, quấn quýt triền miên. Đôi môi khô khan thường ngày của Thụy Du như được tẩm thêm gia vị, hắn cuốn lấy môi rồi tới lưỡi như hút anh vào một thế giới khác. Nơi đó là tràn đầy sắc màu của tình yêu, khiến lòng của anh lâng lâng, cuộn lên như những cơn sóng nhỏ, dạt dào vỗ vào bờ biển khi bình minh vừa đến.
Khoái cảm gần như lên đến đỉnh điểm khi mà hắn đã bắt đầu lấy tay lần mò khắp cơ thể anh. Cơ thể của Thụy Du khi ấy đã mềm nhũn ra, không định chống cự bởi bản thân không thấy khó chịu mà còn rất thích, nhưng bỗng nhớ tới việc... SÁNG NAY CÒN PHẢI ĐI LÀM!
Anh mở to mắt, rồi quơ quơ tay còn lại chưa bị Hữu Danh nắm, vớ lấy cái gồi gần đó, rồi đập mạnh vào đầu của hắn!
Hữu Danh bị đập vào đầu, dù không cảm thấy đau nhưng hắn thoáng hoảng hồn, động tác có chút chậm lại, rồi luyến tiếc nhả đôi môi kia ra, kéo theo cả một sợi chỉ bạc.
"Chịu dậy rồi ấy hả?" Hữu Danh khẽ bảo, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của người kia, rồi không quên vuốt ve mái tóc anh.
"MỚI SÁNG SỚM MÀ GIỞ TRÒ BIẾN THÁI VỚI BỔN THIẾU GIA? CÓ TIN TUI ĐÁ ÔNG RA ĐƯỜNG Ở KHÔNG!?"
Thụy Du tức giận, toan nâng gối đá vào hạ bộ của kẻ đã tỉnh khỏi 'mộng xuân' kia, nhưng rồi nhớ ra cái hạ bộ ấy sau này mình dùng, mình hưởng liền hạ chân xuống, điên tiết nhìn hắn.
Bác sĩ Trương Thụy Du, người kế thừa bệnh viện tư nhân lớn nhất Việt Nam vừa là nhà thiết kế thời trang đại tài bị hôn đến thần hồn điên đảo thì còn ra cái hệ thống gì nữa!?
"Tại sáng giờ tui kêu Du dậy, mà Du không dậy nên tui..."
"Nên ông hôn tui đấy à? Lí do, lí trấu! Ông xem lại cái mặt của mình đi! Rõ là ranh ma! Vừa nhìn là thấy ông khoái chết mẹ rồi kìa!"
"..." Hữu Danh quả thực có ý tốt muốn kêu anh dậy đi làm, nhưng thâm tâm thì cũng muốn hôn anh kiểu như hồi nãy.
Bị bắt bài, hắn không nói, không rằng, đưa tay lên mặt của anh rồi bảo: "Mắt thâm quá. Hay ông xin ba cho nghỉ vài hôm đi. Mấy nay bệnh viện có nhiều chuyện lắm hay sao mà xuống sắc quá vậy?"
"Sắp đến Tết, làm lẹ cho mấy người khác còn thảnh thơi ăn Tết nữa. Với cả trách nhiệm của người bác sĩ đâu phải muốn xin nghỉ là xin nghỉ."
Quả thực ở Việt Nam nghề này không nổi tiếng, đôi khi còn bị coi thường chỉ vì nó không thể kiếm ra nhiều tiền như bác sĩ khoa nội, khoa ngoại, v.v... nhưng Thụy Du vẫn muốn làm, vì cái nào mình từng bị, mình đủ hiểu để có thể giúp đỡ cho người khác.
Cũng coi như là lời xin lỗi cho chính bản thân mình vì năm đó đã treo cổ tự sát, vì năm đó đã không coi trọng tính mạng của bản thân.
Dù cho giờ có như thế nào đi nữa, Thụy Du vẫn không hối hận về ngành nghề mình đã chọn. Những lúc rảnh rỗi anh còn thường đi dạo quanh bệnh viện giúp hồn ma chết vì tai nạn gì đó rồi cho họ mượn xác để có thể nói những lời cuối cùng với người thân.
"Cho người âm nhập nhiều quá sẽ hao tổn dương khí. Đừng làm vậy nữa." Hữu Danh tiễn Thụy Du ra cổng, không quên lập lại lời dặn mọi khi. Mấy nay anh tiều tụy đến như vậy ít nhiều cũng là vì lí do này.
"Tui biết nhưng nhìn họ khóc lóc quả thật tui thấy thương lắm."
"Đừng tốt bụng quá. Sống chết có số cả rồi." Hắn thở dài thườn thượt, rồi nói thêm, "Với cả lỡ như không may, linh hồn đó vương vấn quá, chiếm luôn thể xác thì sao ông thì sao? Dù tui có cho âm binh theo bảo vệ thì..."
Chưa kịp để hắn nói xong, Thụy Du đã cắt ngang bằng một nụ hôn ngay trán. Xét về chiều cao thì Du vẫn cao hơn hắn một chút đó nha!
"Lải nhải quài. Tui biết rồi mà, sẽ không làm nữa được chưa?"
"Ừm." Khuôn mặt của hắn lúc này hệt như có thêm một lớp phấn màu hồng phủ lên. Hắn gật nhẹ đầu rồi nhìn bóng lưng của anh quay đi, tay bất giác nắm lấy vạt áo.
Thụy Du thấy thế liền thở dài: "Muốn gì nữa? Còn cái gì chưa an tâm về tui hả?"
Hữu Danh giương đôi mắt ngây ngô (giả tạo) hệt như một đứa trẻ muốn xin mẹ mua đồ chơi.
Khỏi nói đi! Vừa nhìn là Thụy Du hiểu hắn muốn gì rồi.
100% sẽ bảo: "'Bé' muốn thêm..."
'Thêm' ở đây chính là hành động ôm, hôn đó mấy má!
Thụy Du cười hiền hậu, khẽ xoa đầu hắn trong khi bản thân đang sôi máu lên! Hãy cảm ơn cái khuôn mặt đẹp trai của ông đi, chứ không là tui đánh cho chảy máu mũi luôn rồi chứ ở đó mà làm nũng!
"Bé ở nhà ngoan nha, Du về Du mua kẹo cho."
Thụy Du hết cách, đành phải chuyển sang dụ ngọt như đang dỗ trẻ con.
Nói xong câu này Thụy Du thấy gớm chết mẹ!
Sau khi thỏa thuận xong: thế viên kẹo ngọt bằng một cái ôm thì Hữu Danh mới MIỄN CƯỠNG để anh đi làm!
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!
2/1/2023
Tui nhận ba đơn viết Thụy Du x char/char x Thụy Du coi như lì xì cho Chun Fam. Còn lí do tại sao chỉ có 3 đơn thì là vì lười á!=))
#teamThụyDumãibot - có 1 group trên FB tên là All Thụy Du: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Bạn nào muốn than gia khum🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danh Du] Gặp Được Tri Kỷ [Kẻ Độc Hành - Ai Chết Giơ Tay - Pháp Sư Mù]
عاطفيةAuthor: Triết Dương Công Tử Tên: [Danh Du] Găp Được Tri Kỷ (Tên cũ: Chân Tình Ngày Ấy) Thể loại: nhẹ nhàng, ngọt ngào, hài, đam mỹ, thanh thủy văn, HE CP: Hữu Danh x Thụy Du (Ôn nhu, dịu dàng công x Dương quang, hoạt bát thụ) Giới thiệu: Hắn tính nó...