-Nè anh ăn đi
Minh Hiếu chậm rãi bước tới gần Thành Dương
-Ừm,cảm ơn em làm phiền em rồi
-Không sao đâu
*Ting ting* chiếc điện thoại của anh bỗng phát sáng
-Ai nhắn giờ này thế anh Dương
-Anh không biết nữa
Anh mở điện thoại thì thấy dòng tin nhắn chia tay của cô người yêu mà anh yêu sâu đậm,đôi mắt anh bất ngờ rưng rưng không kiềm được mà chảy một giọt lệ
-Anh sao thế??
Minh Hiếu ân cần thăm hỏi
-À không có gì
Anh vội lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má mình rồi ăn nốt bữa sáng và nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Sắc mặt của Minh Hiếu thay đổi 180° mấy giây trước cậu còn cảm thấy bữa sáng rất ngon nhưng giờ thì không,cậu không còn nuốt nổi miếng trứng chiên đang ghim trên nĩa.
Tới buổi tối,Minh Hiếu mệt mỏi vì nguyên ngày hoạt động nhiều,trên đường về cậu ghé ngang qua quán bar thì thấy Thành Dương buồn bã nốc hết mấy lon bia,tủ lượng của anh không quá cao nên dễ dàng say mèm,thấy thế Minh Hiếu liền nhanh chóng đưa anh về nhà,về tới nhà cậu đặt anh trên sô-pha còn mình thì đi pha trà,khi pha xong cậu đặt chiếc ly trên bàn liền bị Thành Dương kéo lại,mất phương hướng cậu ngã nhào vào anh
-Em nghĩ xem...anh...anh...có phải là một thằng tồi không??
-Không...không...trong mắt em anh là một người đồng nghiệp tốt,anh là người luôn giúp đỡ mọi người mà...không sao đâu...anh say rồi mau uống trà để giải rượ......
Minh Hiếu bất ngờ bị cưỡng hôn bởi Thành Dương,hai chiếc môi quấn chặt lấy nhau,bên trong miệng hai chiếc lưỡi luồn lách nhau Minh Hiếu ranh mãnh lấy lưỡi của mình hút hết mật ngọt,hai má của Thành Dương đỏ ửng lên vì hết hơi,thấy thế Minh Hiếu mới đành luyến tiếc rời môi anh kéo theo chỉ bạc trắng.
Minh Hiếu kéo cà vạt của Thành Dương và cởi đồ của anh,Thành Dương ngại ngùng lấy tay che lại nhưng đâu biết hành động của anh đã khiến cậu đồng nghiệp nhỏ hơn mình 11 tuổi đang rất thích thú Minh Hiếu liền hôn lên cổ anh và dần trượt xuống xương quai xanh,Thành Dương không nhịn nổi mà rên rỉ
-Hiếu...a...ưm...đừng...đừng hôn nữa...a...ưm
-Không phải anh là người làm trước sao? Hửm..
-Áaaa....
Tiếng thét chói tai của anh vang lên
-Hiếu...đừng...a...ưm...đừng đâm...ha...anh...anh đau...đau quá
-Anh Dương không phải là ann rất muốn sao??HẢ
Sau từ "Hả" Minh Hiếu đâm mạnh hơn và chạm tới điểm G của anh
-Ha...Hiế...Hiếu ơi...sâ...sâu quá...dừng lại đi...ưm
-Thôi nào anh yêu thả lỏng chút đi...không thôi sẽ đau lắm
Nói rồi,Minh Hiếu đâm sâu hơn khiến cho Thành Dương rên rỉ nhiều hơn,bỗng cậu lật anh lại và hôn lên môi anh một nụ hôn nuốt hết những tiếng rên của anh.
Thành Dương cào lên tấm lưng rắn chắc của cậu không kiềm được mà choàng tay lên cổ cậu,Minh Hiếu bất ngờ hôn mạnh vào xương quai xanh anh bên dưới vẫn điều điều lên xuống
-Ưm...a...Hiếu...nắm...tay...nắm tay anh đi
Như lời yêu cầu Minh Hiếu nắm lấy tay anh,Thành Dương không chịu được mà bắn,t.i.n.h d.ị.c.h chảy ra khắp giường
-Anh ra trước em rồi,sao không nói em?
Minh Hiếu bất ngờ ra bên trong Thành Dương,làn t.i.n.h d.ị.c.h ấm nóng chảy ra từ hậu huyệt của anh,cả người anh mềm nhũn Thành Dương cố gắng hít thở,Minh Hiếu liền bế anh vào phòng tắm, anh nằm gọn vào vòng tay của cậu.
"Ôi trời ơi,sao anh ấy có thể xinh đẹp và dễ thương như thế này cơ chứ?"- Minh Hiếu nghĩ thầm,liền hôn nhẹ lên trán anh,cậu bế anh vào bồn tắm xả nước ấm và dịu dàng tắm rửa cho anh,Thành Dương đã rất mệt mỏi nên không còn phản kháng gì nữa,cậu lấy trong tủ quần áo của mình một chiếc áo thun và một chiếc quần ngắn sau đó thì bế anh lên giường,còn cậu thì chỉ chọn cho mình chiếc áo hoodie trắng và một chiếc quần dài,cậu ngồi trên sô-pha nhâm nhi ly trà giải rựu mặc dù cậu không uống sau đó thì leo lên giường rồi ôm Thành Dương mà ngủ một cách ngon lành,một giấc ngủ không bị ai làm phiền....
___________________________________
Tui chỉ viết tới đó hoi ai mà muốn xem thì đợi ngày mai nha