Từ khi chương trình 2 ngày 1 đêm kết thúc,Hiếu và Huy thường xuyên gặp gỡ nhau cho dù anh và cậu bận tới mức nào
Nhưng có một việc làm anh hết sức giận dỗi đó là người em Trần Minh Hiếu của mình mấy ngày hôm nay rất lạ thường
Cậu không thèm nhìn mặt anh,không giúp anh mọi thứ,có lần anh mở không được hộp kem liền gọi cậu nhưng chẳng có một âm thanh nào phản hồi lại cả
Thành Dương cố gắng nhớ lại những việc mình làm trước đây nhưng chẳng có thứ gì làm cậu không vui cả
Anh cố gắng mua những món đồ ăn mà cậu thích,mua luôn cả những thứ mà cậu cần nhưng chẳng thể dỗ dành được
Cho tới lúc cả hai đi ngủ,cậu cũng tình nguyện ra sô-pha ngủ nhưng anh không giận cậu và cậu cũng không làm tổn thương anh
Thành Dương nằm trên chiếc giường lớn,cảm thấy như thiếu một chút gì đó,máy lạnh vẫn để ở mức trung bình nhưng tại sao nó lạnh hơn ngày thường thế?
Anh cuộn tròn chiếc mền lại cố gắng giữ ấm nhưng không ấm bằng một vòng tay của "ai đó",cứ thế mà anh không ngủ được,Thành Dương cứ lăn qua lăn lại cảm giác thật khó chịu
Bên ngoài sô-pha cũng chẳng tốt hơn là mấy,Minh Hiếu cứ trằn trọc mãi không ngủ được,không phải là vì cậu uống cà phê nhiều mà cứ nghĩ đến cục bông nhỏ của mình
Đến sáng hôm sau,ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu thẳng lên mặt anh khiến anh phải tỉnh giấc và đi đánh răng
Thành Dương thong thả bước xuống cầu thang,nhìn anh tươi tắn hơn tối hôm qua,bộ đồ pijama màu hồng kèm theo là đôi tất dễ thương khiến ai nhìn vào đều tan chảy trước sự xinh đẹp này
Nhưng trái ngược với anh là khuôn mặt bơ phờ của cậu vì tối hôm qua cậu không ngủ được vì chạy deadline
Khoan...Deadline gì cơ?,vì rảnh rỗi sinh nông nổi nên cậu đã trộm laptop của anh và làm hết mọi công việc trong đó
Thành Dương vẫn chưa biết gì cứ tưởng là tối hôm qua cậu thức khuya để chơi game nên phớt lờ cậu nhưng nhìn dáng vẻ của cậu hiện giờ làm anh có chút xiêu lòng
Minh Hiếu ngồi thẫn thờ trên sô-pha mắt nhìn chằm chằm vào một góc nhà trông rất đáng thương,mái tóc bị vò lên như tổ quạ
Cậu cứ ngồi như thế khoảng năm,mười phút,đôi mắt dần híp lại,chiếc đầu không tự chủ được mà nghiêng về một bên
Anh thì đang ở trong bếp làm vài chiếc bánh sandwich để ăn sáng,tới lúc làm xong anh cầm dĩa bánh định đem ra cho cậu ăn nhưng lại thấy Hiếu đã gục lên bàn
Bây giờ anh mới để ý chiếc laptop được cậu nằm đè lên
"Ủa...Laptop của mình sao nằm đây vậy"- Anh ngơ ngác khi thấy chiếc laptop được Minh Hiếu kê đầu ngủ trên đó
Anh nhẹ nhàng di chuyển cậu sang một bên rồi lấy chiếc laptop,Thành Dương mở lên thì thấy tất cả deadline đã được làm xong,anh khá vui mừng khi thấy mọi công việc đã được hoàn thành
Rồi liếc mắt nhìn "con mèo" to xác kia đang ngủ không biết trời đất là gì
"Hứ...Quan tâm tôi như vậy mà bày đặt lạnh nhạt với tôi"- Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay lại phòng bếp,đợi tới lúc cậu tỉnh dậy thì đã xế chiều
Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy,không biết cậu mơ thấy gì nhưng nhìn cậu có vẻ tươi tắn hơn,lúc này anh mới từ trên lầu bước xuống phòng khách
Thành Dương vội vàng ngồi kế bên cậu nhìn khuôn mặt trước mắt làm anh có hơi xao xuyến nhưng rồi anh tự trấn an mình để quên đi sự quyến rũ của khuôn mặt kia
"Sao hôm qua em bơ anh ?"- Minh Hiếu chưa kịp đi rửa mặt liền bị anh tra hỏi,ngay tức khắc cậu liền trả lời không suy nghĩ
"Tại vì em không thích ai hôn vào má anh hết á!"- Cậu vừa nói vừa kéo anh lại phía mình
"Em không muốn ai chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh!"- Anh mất phương hướng rơi vào lòng cậu
Anh có chút hơi bối rối nhưng rồi lại nghe những lời nói từ trong lòng cậu phát ra khiến anh có chút cảm thấy mình có lỗi,ở tập An Giang khi chiếc xe sắp khởi hành nhưng phải dừng lại vì fan quá đông
Anh Kiều Minh Tuấn đã hôn vào má của anh nhưng đó chỉ là tiểu phẩm để cho các bạn fan vui nhưng mọi hành động liền rơi vào mắt của Trần Minh Hiếu
Cũng vì thế mà cậu giận anh mấy ngày liền,nghe hết mọi chuyện anh liền an ủi cậu
"Nhưng...Anh mới chính là người cần tình yêu của em mà"- Anh thoát khỏi vòng tay lớn của cậu
Ngay lập tức mặt của cậu liền hiện một màu hồng phấn,anh thấy vậy thì liền đưa tay sờ lên mặt cậu trêu chọc
Minh Hiếu bị trêu mà càng ngại hơn nữa,cậu lấy tay che mặt mình lại nhưng đã bị anh đẩy ra
Anh nắm lấy khuôn mặt điển trai của Hiếu,đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi xà vào lòng cậu,thủ thỉ:
"Anh yêu em! Trần Minh Hiếu!"
__________________
Mấy ngày nay đang suy nghĩ cốt truyện cho truyện mới nên não hơi có vấn đề nên chẳng viết ra được chương nào cả,xin lỗi mọi người nhé