Ghen

1K 52 4
                                    

Vào một buổi chiều đẹp trời,cả văn phòng họp lại để thư giãn và trò chuyện với nhau.

-Anh Dương...

Bỗng có một cô đồng nghiệp nữ gọi tên anh

-Em thấy hôm nay hình như là thiếu đồ uống,hay là anh Dương đi pha cho mọi người cà phê đi !

-Ừm cũng được...

Thành Dương gật đầu rồi quay người đi đến phòng bếp,khi đi ngang qua phòng kho liền bị một thế lực nào đó kéo anh vào phòng kho,căn phòng tối om anh loay hoay tìm công tắc điện thì cảm thấy một luồn sát khí không hề nhẹ ở sau lưng mình

Anh liền quay người lại dùng đầu của mình đập vào đầu của hắn,hắn liền ngã ra đằng sau

Thì ra mấy năm trước anh đã từng đi học võ

Tiếng xuýt xoa quen thuộc vang lên,không chần chờ anh liền bật công tắc điện lên

Ngay khi ánh sáng vừa lên,Thành Dương hoảng hốt khi người nằm dưới đất là nhóc Hiếu

-Anh...Anh xin lỗi em không sao chứ Hiếu

-Ay daa...Em không sao

Vẫn là tiếng nói quen thuộc đó,Minh Hiếu ôm đầu mình vì hồi nãy bị chính anh người yêu mình bồi cho cú đập đầu chấn động

-Sao em trốn vô đây rồi còn kéo vô đây nữa

Thành Dương vừa nói vừa đỡ cậu dậy

-Tại vì...Tại vì em không thích anh nói chuyện với đồng nghiệp nữ

-Vậy à...Ui trán em bầm rồi

Trên trán của Minh Hiếu liền xuất hiện những vết đỏ kèm theo là màu tím xanh

-Để anh đi lấy đá lạnh chườm cho ha!

-Anh Dương....

-Hả gì e.....

Thành Dương bị đè vào tường và bị Minh Hiếu cưỡng hôn. Hai chiếc môi quấn chặt lấy nhau,chiếc lưỡi của Minh Hiếu luồn lách khắp khoang miệng của anh

Cậu còn nghiêng đầu để cho chiếc lưỡi được tiến vào sâu hơn,Thành Dương nhăn mặt vì bị cậu hút hết hơi cho tới khi cậu thấy Thành Dương kiệt sức vì nụ hôn sâu của cậu

Không dừng lại ở đó Minh Hiếu nắm lấy chân anh kéo về mình tính làm chuyện đó ( chuyện gì thì ai cũng biết rồi hen) liền bị anh ngăn lại và nhắc lại chuyện mấy phút trước

Minh Hiếu nghĩ lại thì rất sợ mà bỏ chân anh nhưng không quên để lại trên cổ anh vết "muỗi chích"

Thành Dương thấy Minh Hiếu đã buông tha cho mình liền thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra khỏi  phòng kho liền bị cậu giữ tay lại

Thành Dương tỏ ra vẻ mặt khó hiểu,thì nhìn thấy đôi mắt của Minh Hiếu sáng long lanh như viên ngọc trai cậu cầm tay còn lại của anh mà đung đưa qua lại tỏ vẻ làm nũng

Thành Dương biết Minh Hiếu làm nũng và muốn cái gì nên liền đồng ý cho cậu đi theo

Tới phòng bếp anh lấy trong tủ một túi đá rồi bảo Minh Hiếu tự chườm cho mình,Minh Hiếu lắc đầu rồi đưa túi đá cho anh

-Anh chườm cho em đi

-Anh chườm cho em thì ai pha cà phê cho mọi người đây

Nghe thấy thế Minh Hiếu rút tay lại rồi lấy túi tự chườm vào trán mình

-Xong rồi,Hiếu! Em cầm giúp anh cốc cà phê này đi

Minh Hiếu khổ sở khi một tay cầm cốc cà phê một tay thì chườm đá cho trán mình

Tới chỗ mọi người họp,Thành Dương lần lượt đưa các cốc cà phê cho mọi người liền có một người đồng nghiệp nữ hỏi

-Anh Dương bữa nay pha cà phê lâu hơn bình thường,rồi còn dẫn Hiếu đi theo nữa ??

Thành Dương nghe câu hỏi liền chột dạ rồi ấm úp trả lời

-À...Ừm thì...

Chưa kịp nói hết câu đã bị nhóc Hiếu xen ngang

-À tại tôi ở phòng bếp thì gặp anh Dương đang pha cà phê thì máy pha bị hỏng nên ảnh nhờ tôi sửa nên lâu vậy thôi

Minh Hiếu vừa nói vừa cười hì hì với mọi người,tất cả mọi người đều vui vẻ trừ một người đó là anh người yêu của cậu

"Cái thằng này dẻo miệng ghê,chuyện gì nó cũng bịa ra được"-Thành Dương nghĩ thầm và tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi.

-Anh Dương cổ anh bị sao thế??

Thành Dương và Minh Hiếu giật mình khi nghe câu hỏi của ai đó

-À...cái...cái này là do anh bị "muỗi chích" thôi

Thành Dương vừa nói ngượng ngùng vừa cười hì hì bỏ qua nhưng có con muỗi nào mà cao m77 (cái này tui chưa rõ ) cơ chứ

Thành Dương nhíu mày và lườm Minh Hiếu khiến cho cậu ngồi im như băng không một tiếng động

"Chiều nay về là em chít với tui,tui sẽ đánh em không trượt phát nào! Hứ"-Thành Dương nhăn nhó nghĩ thầm

Minh Hiếu hình như đã cảm nhận một luồn sát khí còn cao hơn mình hồi nãy mà run sợ,cậu còn không cầm nỗi chiếc cốc cà phê bằng giấy đang đặt trên bàn

Mọi người họp xong liền tan rã mà về nhà,còn hai con người ở lại trực đêm là Minh Hiếu và Thành Dương

Minh Hiếu cảm thấy sợ hãi mà trốn vào phòng của mình không dám đi ra ngoài nhưng cậu đâu biết chỗ này đã được Thành Dương để ý từ lâu

Anh núp trong góc tối quan sát các hành động mà Minh Hiếu làm thì bất ngờ xông ra đè cậu xuống nhưng anh đâu biết mình cũng bị lừa

Minh Hiếu bất ngờ nghiêng người khiến cho Thành Dương nghiêng qua một bên rồi đè anh xuống sàn

Thành Dương cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Minh Hiếu nhưng đã bị cậu ghì chặt xuống sàn nhà mà...
___________________________
Thôi skip skip đoạn abczxie nha tại tui làm biếng lắm hehe

[Fanfic][Hiếu/Huy] Ai thèm cậu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ