Chẳng biết từ khi nào mà thói quen của người con trai mang tên Trần Minh Hiếu là thường xuyên nhìn "anh bé" của mình bằng ánh mắt trìu mến nhưng chẳng tốt đẹp gì
Trước khi đến với cầu kính,mọi người có vẻ dừng lại ở khu có nhà vệ sinh,anh hào hứng chạy tới nhưng lại không để ý có một con sói hung hăng thèm khát như thế nào
Khi anh bước vào trong,mọi thứ được trang hoàng kĩ lưỡng,được chia thành hai phần một bên là bồn rửa tay chung bên còn lại là các phòng vệ sinh riêng
Có lẽ Minh Hiếu đã chậm một bước khi để anh người yêu của mình vào phòng vệ sinh trước,anh lao thẳng vào trong chẳng một chút nghĩ ngợi chỉ mong nhanh chóng "nỗi buồn" của mình
Cậu lặng lẽ trốn vào phòng cuối cùng
Khi xong xuôi,anh mới vui vẻ đi tới bồn rửa tay nhưng chỉ mới mở vòi nước mà đã bị một thế lực "nào đó" kéo thẳng vào trong phòng vệ sinh riêng
Mọi thứ chuyển động nhanh tới mức như những cái cong chóng quay quay trước gió,anh định toan hét lên thì bị một bàn tay đầy gân bịt miệng lại
Anh nghe thấy nhịp tim của Minh Hiếu và tiếng bước chân của anh Tuấn,trong đầu anh bây giờ xáo trộn cả lên,mọi giác quang đều lên tín hiệu báo động cảm xúc lẫn lộn
Anh cố gắng thoát ra nhưng lại bất thành trước bàn tay kia
"Anh nhoi quá! Anh bé à~"- Giọng nói trầm ấm nhưng lại có tí trêu chọc
Bây giờ anh mới biết người kéo anh vào đây là người em mà anh hay kêu là "bé" hoặc Trần Minh Hiếu. Thành Dương có chút hơi xiêu lòng trước giọng nói như mật ngọt trót vào tai kia
Hơi ấm cứ đi vào tai làm anh run cả mình,bỗng cậu xoay người khiến cho gương mặt đã ửng lên mầy tầng phấn hồng kia mặt đối mặt với cậu
"Sao...Sao em trốn vào đây?"- Anh khẽ hỏi vì sợ anh Tuấn phát hiện
Môi của Hiếu mấp máy cố gắng nói gì đó nhưng rồi im bặt làm anh lo lắng hơn,Thành Dương lặp lại câu hỏi nhiều lần vì sợ cậu bị gì
Nhưng thay vào đó là đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào anh,Thành Dương có lẽ hơi hiểu vấn đề nên ôm chầm lấy cậu,anh lấy tay vuốt vuốt rồi vỗ vỗ lưng cậu an ủi
Trong đầu anh rất bối rối khi thấy cậu nổi cơn buồn ngang như vậy
"Đúng là ngang như cua"- Anh nói nhỏ vừa đủ cho anh và cậu nghe,nghe được lời nói đó cậu vùi sâu mặt trong hõm vai anh tay thì ôm lấy eo
Sau khi lau nước mắt cho cậu,anh cùng cậu đi ra ngoài,có lẽ anh và cậu đã ở trong nhà vệ sinh quá lâu nên mọi người dường như đã quên đi hai người
Mọi người tập trung xắp sếp lại bối cảnh và chỉnh lại quần áo,Minh Hiếu đứng sát bên anh Giang tính kể cho anh một câu chuyện hay nào đó nhưng lại đứng kế "ông trùm nhiều chuyện"
Tính nhiều chuyện của anh nổi lên liền hỏi cậu:
"Em tính nói gì vậy Hiếu"- Câu hỏi bất ngờ phát ra làm đầu cậu có hơi rối bời,rồi lại giữ bình tĩnhNhưng cậu lại tránh né anh chẳng muốn nói cho anh biết,anh có một chút hơi quạo vì cậu không nói,Minh Hiếu cố ý né anh nhưng bị anh rượt theo
Vì sơ hở hoặc cậu cố tình chạy chậm một chút cho người "sở hữu lợi thế đôi chân ngắn" kia chạy nhanh một chút,bỗng anh nhào tới ôm chầm lấy cậu từ đằng sau
Hình như cậu ốm đi một chút rồi thì phải vì Thành Dương phải nắm lấy cổ tay bên trái của mới siết được lấy cậu,anh khẽ hỏi:
"Em hết buồn chưa?"- Câu hỏi ấm áp giữa trời lạnh làm cậu vui vẻ hơn hẳn như đóa hoa hướng dương tươi sáng khi được mặt trời chiếu rọi vậy
Cậu khẽ lắc đầu làm anh có chút yên lòng rồi buông tay ra,đợi tới khi đoàn người ở trước đi hơi xa một chút cậu ghé sát vào tai anh nói vài lời đường mật
"Anh là mặt trời còn em là hoa hướng dương,lúc nào em cũng dõi theo anh theo anh hết,anh biết không?"- Câu nói kèm theo hơi ấm làm anh ngại muốn đào hố rồi chui thật sâu xuống và la một cái thật to mới làm anh hết ngại
Anh phồng hai má bánh bao đang hồng lên kia và giương tay đánh nhẹ cậu một cái và cả hai cùng nhau bước lên chiếc cầu kính đầy những tiếng la của ai kia.....
____________________
Có vẻ không được chỉnh chu cho lắm nhỉTHÔNG BÁO
Sắp sửa mình tính sẽ ra một bộ truyện mới về HieuHuy nhưng không biết tình tiết của nó như thế nào nên các bạn chọn giúp mình nhé
Ngọt - Ngược hay Ngược - Ngọt
Cảm ơn vì sự bình chọn của các bạn nha