-Heo ơi đứng lại !
Minh Hiếu mệt mỏi rượt theo mấy chú heo con, cứ tưởng chúng sẽ ngoan lắm ai mà ngờ lại làm cậu mất cả mấy chục phút
-Hiếu ! - Bỗng có giọng nói vang lên, cậu đứng im vài giây thì nhận ra giọng nói là của Thành Dương
-Anh có cách giúp em hả ? - Cậu hỏi, tay thì quơ quào tìm heo
-Mở mắt ra, mở mắt ra.. .- Anh tiến lại gần rồi kéo bịt mắt của cậu lên, cậu tưởng anh sẽ đưa ra một vài phương án bắt heo ai mà ngờ lời nói của anh làm Minh Hiếu đây đứng hình mất vài giây
-Bế anh lên ! - Nói rồi Thành Dương cười tươi, đầu cậu như sắp nổ tung không thể tin được đây là sự thật
Anh bé của cậu trước giờ có vậy đâu ? Hay là anh mê tên "Híu" đó rồi chứ gì ?!
Cậu ngơ ngác lặp lại câu nói của anh - Bế anh lên ? - Thành Dương gật đầu rồi "Ừm" một tiếng, tim Minh Hiếu vừa vui vừa sợ, sợ vì làm như thế trước hàng trăm ống kính và mọi người sẽ làm lộ chuyện hai đứa yêu nhau mất
Nhưng ngàn năm có một, có bao giờ Thành Dương chủ động đâu, toàn những lúc anh say quắc cần câu hay uống nhầm xuân dược thì anh mới chủ động. Minh Hiếu nghĩ ngợi rồi lấy dũng khí bế anh lên
Thành Dương nặng thì ai cũng biết rồi nhưng sao khi nhìn Hiếu bế anh thì hình như anh rất ốm và nhẹ, anh lập tức giả tiếng heo khiến mọi người xung quanh bật cười
Anh cứ giả tiếng heo mà không để ý có một đôi mắt đang nhìn đắm nhìn đuối mình, trông anh lúc này giống heo thật nhưng con heo này thì chỉ có mình Minh Hiếu được "thịt" thôi
Anh bỗng vỗ nhẹ lưng cậu ra hiệu thả anh xuống, cậu biết ý thì nhẹ nhàng thả anh xuống. Minh Hiếu yêu anh lắm, cưng anh như trứng hứng anh như là hoa bởi vậy mỗi khi cậu giận anh thì chỉ được một phút rồi thôi
Cứ thế mà anh không biết tự khi nào mà trở thành một trợ thủ cho cậu nữa chắc là lúc cậu bế anh chăng ? Mà mặc kệ đi, bắt heo đã
Heo chạy quá nhanh nên anh và cậu phải dùng mưu kế bằng cách cậu đầu này anh đầu kia, cả hai từ từ đến gần con heo và bắt được nó. Chú heo giãy dụa nhưng làm sao thoát được hai đôi bàn tay kia
Đôi bàn tay của hai người cứ thế mà chạm vào nhau, Thành Dương cười tươi nhìn con heo cốt để giữ con heo cho Minh Hiếu bắt dễ hơn còn thứ hai thì anh muốn chạm vào đôi bàn tay kia một lát
Minh Hiếu ngẩn ngơ nhìn "Hoàng tử heo" của mình, anh đẹp thật như trong tiểu thuyết bước ra vậy...
Minh Hiếu ôm con heo quay lại chỗ anh em đứng, miệng thì ra sức dỗ dành chú heo siêu quậy trong tay mà không để ý còn có "chú heo" còn quậy hơn đang cười tươi nhìn cậu...
_________________
Mấy ngày tới, tui sẽ ra vài chap hơi ngắn giống như này, tôi sẽ viết tới chap 20 rồi hoàn nha !!