Title: Quang
Rating: M (17+)
Author: Mysticwriter (tôi)
Định viết cái one-shot, cho đến khi đếm lại số từ thì nó đã lên mười ngàn :) Chịu luôn. Viết trong cơn u mê do cốt truyện tự dưng bật ra ::::) Hồi này đọc nhiều Convert quá nên văn phong cũng bị lậm luôn rồi, y như cái nùi rẻ ::::)
~~~~~~~~~~
Trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, Trương Khởi Linh ngồi dậy, nhìn trân trân cánh cửa to lớn nặng nề.Nó đói.Đã hai ngày nay, ngoại trừ nước uống, nó không bỏ bất cứ thứ gì vào bụng. Người phụ trách trông nom nó cũng chả hơi đâu mà lo đến việc ăn uống của nó. Nó nhìn nhìn cổ tay mình một chút, tự cân nhắc. Với tình trạng cơ thể hiện giờ, nếu ngày mai tiếp tục cường độ luyện tập bình thường, nó sẽ ngất.Trương Khởi Linh không thể để bản thân ngất, bởi rất có thể sau đó nó sẽ chết. Không ai trong thôn đủ tình cảm mà săn sóc tới nó.Nó vẫn chưa muốn chết.Nghĩ là làm, nó đứng dậy từ chỗ nằm lạnh lẽo, nhìn ra cửa sổ nhỏ trên góc tường, vừa đủ để nó leo ra ngoài. Bằng vài chuyển động đã hết sức thành thạo, nó đu người ra khỏi cửa sổ, đáp xuống mặt đất cứng cáp hoàn toàn thầm lặng.Hơi lảo đảo một chút, nó chạy thoăn thoắt hướng về phía cửa thôn.***Cách thôn của Trương tộc một cánh đồng là biệt phủ rất to, của lãnh chúa Ngô gia giàu có.Trương Khởi Linh nép vào bóng tối dưới tàng cây cổ thụ bên cạnh một căn nhà trong phủ, nhìn nhìn một chút. Nó biết với khả năng hiện giờ, nó không thể nào trộm của người Trương gia, vậy nên nó phải đến một ngôi nhà có thể trộm được thứ thỏa mãn cơn đói.Đây không phải lần đầu nó đến đây lấy đồ ăn, bởi vậy nó biết rõ cửa sổ phòng bếp nằm ở đâu. Xác định được mục tiêu, nó lặng lẽ đu người lên cây rồi phóng mình xuống đất, đến bên cánh cửa sổ đóng kín. Hai ngón tay trầy xước đưa lên dò theo mép cửa, tới cái mấu nhỏ liền bất chợt dùng lực quắp mạnh, hai cánh cửa bật mở dễ dàng. Nó nhảy lên một cái, cả thân người lọt vào trong, di chuyển đến chạn cất thức ăn. Tất cả quá trình hoàn toàn không có lấy một tiếng động.Trương Khởi Linh len lén mở chạn, nhón lấy một miếng bánh mì nhỏ."Gâu gâu!""A ha, ra mi là kẻ trộm đồ ăn suốt mấy tháng nay! Để xem chạy đâu cho thoát!"Bằng một phản xạ nhanh không thể tưởng, Trương Khởi Linh cúi rạp người xuống, trong bóng tối lăn sang bên trái, một dáng người mập mạp lao cái uỳnh vào chạn đồ, nơi nó vừa đứng hai giây trước. Nó không thèm liếc tới cánh cửa sổ nữa - đường vào chắc chắn đã bị chặn - mà nhằm tới dãy hành lang tối đen, ra sức chạy. Bàn chân nhỏ chạm sàn không gây ra dù chỉ một tiếng động bé nhất. Nếu nó nhớ không nhầm, phía trước có căn phòng trống bụi bặm không bao giờ khóa, trong phòng có một cánh cửa sổ thông ra hàng bụi cây rậm rạp, đủ để nó ẩn náu an toàn.Điều không ngờ tới là, trước khi nó chạm đến cánh cửa, một bóng dáng đâm sầm vào nó, khiến cả hai ngã nhào ra đất."Ui da!" Một giọng non trẻ khác vang lên xuýt xoa.Trương Khởi Linh hơi thót tim, nhưng rất nhanh lấy được bình tĩnh. Nó lảo đảo đứng dậy, nhìn nhìn tình cảnh xung quanh. Tiếng quát tháo ầm ĩ cả đằng trước và đắng sau đều vọng lại đây, ánh nến sáng rực hai đầu hành lang. Cái bóng dáng vừa đâm sầm vào nó đang ngồi chặn ngay trước cánh cửa phòng trống, lối thoát duy nhất của nó. Vừa định tiến lên kéo người kia ra, mắt nó thoáng chốc hoa lên, có lẽ do bụng đói đã lâu. Trong đầu thầm kêu không ổn, nó sẽ bị bắt tại đây mất. Trương Khởi Linh không dám tưởng tượng tiếp theo rốt cuộc là gì. Người Trương gia nhiều khả năng sẽ diệt khẩu nó thật."Ngô thiếu gia!" Giọng nói ồm ồm vang lên, dáng người mập mạp lao thật nhanh tới chỗ nó đứng.Một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy tay nó, cánh cửa bật mở, nó lập tức bị kéo vào phòng, rồi bị dúi vào một cái rương lớn, nắp rương đóng sập lại. Nó nghe thấy người bên ngoài ầm ĩ, rồi mấy giọng láo nháo hoảng hốt cất lên."Ngô thiếu gia! Cậu có sao không?""Chết tiệt, tên trộm vừa đâm vào cậu phải không? Hắn có làm gì cậu chưa?""Tiểu Tam gia, hắn đi đường nào rồi?"Trương Khởi Linh nằm im thin thít trong hòm, điều chỉnh hơi thở. Mắt nó đã lấy lại được thị lực bình thường, đầu vẫn còn hơi choáng. Nó nghe thấy giọng non nớt ban nãy vang lên đầy lo lắng,"Hắn trốn ra ngoài cửa sổ rồi. Cánh cửa mở toang cả. Ta không sao, va chạm xíu thôi."Sau một hồi ồn ào, xác thật Ngô thiếu gia không bị sao cả, bọn người nhà liền rời đi, ra ngoài lùng sục tiếp."Tiểu Tam gia, thật sự cậu ổn chứ?...""Phan Tử, ta không có vấn đề gì, chỉ buồn ngủ thôi."Có tiếng thở dài, rồi cánh cửa khép lại. Trước khi cửa đóng, Phan Tử còn nói với một câu,"Tiểu Tam gia ngủ ngon.""Anh ngủ ngon."Đến khi xung quanh đã hoàn toàn tĩnh lặng, nắp rương được mở ra. Trương Khởi Linh thận trọng ngồi dậy, giương đôi mắt đen láy nhìn người vừa cứu nó.Đó là một khuôn mặt thiếu niên thanh tú, mái tóc ngắn nâu sẫm, đôi mắt to lấp lánh sự tò mò nhìn nó trân trân, thân người cao cao, mảnh khảnh mặc một bộ trường sam trắng bạch, có lẽ vừa bị lôi dậy khỏi chiếc giường êm ái. Trông cậu ta chỉ khoảng mười bốn đến mười lăm tuổi."Nhóc là người Trương gia." Thiếu niên nói.Trương Khởi Linh nhìn nhìn cậu, không đáp lại.Thiếu niên cũng không lấy đó làm phiền, đôi mắt to tròn nhìn xuống tên nhóc từ trên trời rơi xuống. Trông nó mới tầm tám, chín tuổi, thân hình gầy gò, y phục tối màu, cũ nát nhưng sạch sẽ, mái tóc đen mượt ôm sát khuôn mặt, đôi mắt đen lay láy mang theo ý vị khó nói. Ánh mắt hiếu kỳ lướt xuống, dừng lại ở tay nó."Nhóc đói sao?"Trương Khởi Linh nhìn xuống mẩu bánh mì vẫn nắm chặt trên tay, hơi ngớ ra một chút, rồi gật đầu.Thiếu niên cúi người xuống vòng tay qua thân hình gầy gò bế xốc lên, mang tới chiếc giường nhỏ kê sát góc phòng. Trương Khởi Linh nói chung không thích ai đụng chạm vào mình, hơn nữa, cũng chẳng ai thèm đụng vào một đứa con ghẻ như nó. Nhưng giờ phút này, nó rất ngoan ngoãn để thiếu niên ôm lấy.Đặt nó ngồi hẳn hoi trên giường, thiếu niên nheo mắt nhìn mẩu bánh."Ăn bánh mì không thì nhạt thếch. Nhóc đợi ta chút."Nói rồi, cậu nhanh nhảu tiến đến góc phòng, kéo một ngăn tủ, lấy từ bên trong một lọ thủy tinh nho nhỏ và vài chiếc bánh xốp."Đây là mứt quả bà nội ta làm," Thiếu niên tự hào nói, "Bà ta làm mứt ngon nhất cái thành này đấy. Nhóc mau ăn thử đi, rồi cho ta nhận xét."Trương Khởi Linh ngó ngó lọ mứt một lúc, tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng cái bụng của nó lần nữa đánh lô tô biểu tình nhiệt liệt trước màu sắc óng ánh ngon lành của mứt, to đến mức thiếu niên cũng nghe thấy. Cậu bật cười, trong khi khuôn mặt than ngàn năm không đổi của nó hồng lên một chút.Được rồi, nó quả thực rất đói.Trương Khởi Linh chậm rãi phết mứt lên mẩu bánh, rồi đưa vào miệng cắn miếng nhỏ. Nó hơi thần người một chút, miếng bánh bùi bùi chen thêm vị ngọt dìu dịu đọng lại sâu lắng trong cổ họng. Đã bao lâu rồi nó chưa được nếm qua đồ ngọt?"Ngon không ngon không?" Thiếu niên híp mắt lại.Từ từ nuốt xong miếng bánh, nó ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt thanh sạch và chân thành."Ngon lắm." Lần đầu tiên trong buổi tối, nó cất tiếng nói.Thiếu niên nở nụ cười, khiến cả khuôn mặt vốn đã rất dễ nhìn càng rạng rỡ lên, như một tia sáng lấp ló giữa màn đêm bao la. Đôi mắt đen láy của nó hơi ngây ra nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo khả ái.Rất đẹp."Ta bảo mà," Thiếu niên cao hứng nói, "Nào, ăn cả mấy miếng bánh xốp này nữa, là Bàn Tử dạy ta làm đó."Trương Khởi Linh rất nghe lời, cắn một miếng bánh xốp nhỏ. Bánh mềm như bông, nhanh chóng hòa tan vào vị giác nơi đầu lưỡi.Hình như là lần đầu tiên nó được ăn ngon tới vậy."Thế nào?" Thiếu niên hồi hộp nhìn nó.Trương Khởi Linh gật gật đầu, lại đưa bánh lên miệng cắn. Thực ngon.Nó khá gầy, nhưng đôi má lúc nhai vẫn mang theo dáng vẻ phúng phính của một đứa trẻ. Thiếu niên không nhịn được, đưa tay nhéo nhéo má nó một chút, lại xoa xoa đầu nó. Tóc nó thế mà rất mượt, sờ cực thích."Khi nào đói lại đến," Thiếu niên vui vẻ bảo, "Từ giờ ta ở trong căn phòng này luôn, nhóc vào đây thoải mái, trong ngăn kéo lúc nào cũng có đồ ngon, khi không có ta cứ lấy mà ăn."Trương Khởi Linh gật đầu, nhìn thiếu niên, lại nhìn mấy miếng bánh và lọ mứt. Nó đã ăn xong mẩu bánh mì phết mứt và một chiếc bánh xốp, bụng cũng coi như chắc chắn."Cứ đem về, ta còn nhiều lắm." Thiếu niên dúi bánh vào tay nó.Nó lắc lắc đầu, đặt bánh lên chiếc bàn nhỏ kê trên đầu giường. Ăn ngọt không tốt cho luyện tập, thỉnh thoảng ăn thì được.Nó đứng dậy, xốc lại vạt áo, tỏ ý muốn về. Thiếu niên cắn môi nhìn nó."Thỉnh thoảng lại đến nha. Còn nhiều món ngon lắm."Nó ngước mắt nhìn thiếu niên."Cảm ơn.""Không có gì," Thiếu niên cười lên, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp, "Ta là Ngô Tà. Còn nhóc tên gì?"Nó không đáp lại, đến bên cánh cửa sổ đã mở rộng, hướng mắt ra ngoài, tiếng náo động ồn ào tìm tên trộm đã hoàn toàn biến mất. Chần chừ một lát, rốt cuộc nó quay người lại nhìn thiếu niên Ngô Tà."Trương Khởi Linh."Lời nói vừa dứt, thân ảnh bé nhỏ lao vụt ra ngoài, nháy mắt đã hòa lẫn với bóng đêm, không còn thấy bóng dáng.***Ngô Tà là cháu đích tôn của lãnh chúa Ngô Lão Cẩu khét tiếng, đương nhiên rất được cưng chiều. Cậu trời sinh đã có nhan sắc không tệ, lại thêm phong thái hiền hòa ung dung nhã nhặn, tư chất thông minh, chỉ ở tuổi mười lăm, một thân trường bào trắng muốt đã khiến bao tiểu cô nương trong Trường thành ngày đêm mong nhớ.Cảm thấy cậu đã học hết những thứ một thiếu gia tiêu chuẩn cần học, phụ thân cậu, một thương gia giàu có, liền gửi cậu về biệt phủ của Ngô Lão Cẩu, để cậu được thân cận học hỏi thêm từ lão gia gia kinh nghiệm đầy mình đã về hưu.Ngô Tà cảm thấy ở biệt phủ thật chán, ngoài việc ngày ngày ngồi luyện nét Sấu kim thể và đọc sách ra cũng không còn việc gì khác. Cậu hay táy máy đi lại khắp nơi, ngó chỗ này, nhìn chỗ kia, kết bạn với người hầu trong nhà. Cậu khá thân với Bàn Tử, đầu bếp nổi tiếng của Hàng thành, làm việc trong phủ. Rảnh rỗi, cậu liền xuống bếp phụ gã một tay, vừa làm vừa trò chuyện, cuộc sống cũng đỡ nhàm đi một chút.Cho đến một đêm nọ, qua cửa sổ, cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, nhanh như thỏ, bước đi lặng lẽ không tiếng động lẻn vào căn bếp, Ngô Tà liền cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Cậu biết thôn nhỏ kế bên biệt phủ là nơi nhánh chính của Trương gia cư trú, một dòng họ hết sức thần bí, nổi tiếng cả nước vì là dòng tộc của những sát thủ máu lạnh tàn nhẫn cùng thân thủ phi phàm nhất. Họ được mệnh danh là những thần sống, thoắt ẩn thoắt hiện. Họ rất ít khi giao du cùng người ngoài, thường chỉ xuất hiện trong những cuộc giao dịch lớn, được thuê với giá trên trời, bảo vệ cho người có khả năng trả giá. Nói Trương gia là dòng họ lính đánh thuê cũng không sai.Một đứa nhỏ tám tuổi đã có thân thủ lẹ làng tới vậy...Ngô Tà không biết Trương Khởi Linh có quay lại không. Nửa tháng sau cũng chả thấy bóng tiểu tử thối đó đâu. Nhớ lại bộ mặt than ngàn năm cùng lời nói ít đến đáng thương, Ngô Tà thầm chửi: cái tên nhóc Muộn Du Bình.Lại nửa tháng nữa trôi qua, dường như tất cả chỉ là một kí ức nho nhỏ sắp sửa đóng bụi trong tủ.Đêm đã khuya, cây đèn trong phòng vẫn được chong lên, Ngô Tà ngồi bên bàn cẩn thận nghiên cứu cuốn thư tịch mà lão gia tổ vừa đưa ban chiều. Đều là những tinh hoa của cả một đời người.Cạch.Ngô Tà giật mình ngẩng đầu lên. Một cái bóng đen đen luồn từ ngoài cửa sổ vào đứng trước mặt cậu."Trương Khởi Linh!" Ngô Tà mừng rỡ thốt lên. Vẫn là dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ cao chưa đến ngực cậu, bộ mặt non nớt lạnh lùng không biểu lộ lấy một tia cảm xúc. Đôi mắt đen lay láy nhìn chăm chú vào thiếu niên ngồi sau bàn sách."Ai da, nhóc đến đúng lúc ghê, ta vừa làm xong bánh hoa hồng." Ngô Tà chỉ chỉ vào đĩa bánh đầy ắp đang để trên góc bàn. "Mau qua thử."Trương Khởi Linh tiến lại gần, không khách khí nhón lấy một chiếc trên cùng, chậm rãi cắn. Vị ngọt và mùi thơm quyện hòa trong một miếng cắn, chậm rãi lan tỏa khắp khoang miệng. Thật là ngon.Ngô Tà nheo mắt nhìn tia ngạc nhiên và thích thích thú lướt qua khuôn mặt bầu bầu, khóe mắt cong lên hài lòng. Tuy nhiên..."Tay nhóc," Những ngón tay thon dài trắng trẻo vươn tới bắt lấy bàn tay phải của Trương Khởi Linh. Ngón trỏ và ngón giữa của nó trầy trụa thâm tím đến đáng sợ, "Sao lại để bị thương thế này?"Trương Khởi Linh nhìn ngón tay nó, lại nhìn đến bàn tay trắng bạch xinh đẹp đang nhẹ nhàng bao bọc bàn tay nhỏ, hơi ấm lan tỏa. Nó lắc đầu tỏ ý không sao."Luyện tập."Vẫn ít lời đến đáng thương."Đợi một chút," Ngô Tà khịt mũi, lại tiến tới góc phòng kéo một ngăn tủ khác, lôi trong đó ra hộp bông băng, "Rửa sạch rồi băng lại, nếu để lâu sẽ không tốt."Trương Khởi Linh để yên cho người kia nắm lấy bàn tay nó, dịu dàng lau sạch những vết máu đông, lại bôi thuốc, lấy băng vải quấn lại. Từ ngày nó được sinh ra, chưa ai làm vậy với nó. Trương Khởi Linh nhận ra nó rất tận hưởng việc này. Một tia ấm áp khẽ khàng len lỏi trong lòng nó."Khi nào bị thương lại đến đây, ta sẽ băng bó cho nhóc." Ngô Tà hài lòng nhìn bàn tay được băng vải trắng sạch sẽ, thả ra, "Mà sao lâu đến vậy? Cả tháng chả thấy mặt nhóc đâu."Trương Khởi Linh nhướng mày nhìn thiếu niên, "Ngươi bảo khi nào đói thì đến."Ngô Tà hồng mặt lên, cắn cắn môi dưới, "Ý... ý ta không phải vậy, nhóc có thể đến bất cứ lúc nào, chơi với ta đi. Một mình ta ở đây thật chán."Trương Khởi Linh vẫn nhìn chăm chú vào vẻ mặt bối rối của Ngô Tà, quan sát một lúc. Lát sau, nó gật đầu, "Sẽ đến.""Được," Ngô Tà nở nụ cười, lại là nụ cười rực rỡ sáng lạn khiến ai nhìn cũng cảm thấy dễ chịu, "Muộn rồi, trời cũng lạnh nữa, nhóc ở lại đây ngủ với ta luôn không? Giường rất rộng a."Trương Khởi Linh hơi thần người ra, nhìn cái giường đặt ở góc phòng, chăn nệm ấm áp. Từ lúc bắt đầu nhớ được, nó vẫn luôn nằm đất cứng, chưa từng nằm giường. Ngẫm một lát, nó gật gật đầu.Ngô Tà hớn hở, liền mau chóng đóng thư tịch lại, để hai chiếc gối lên đầu giường. Cậu thấy tên nhóc Trương Khởi Linh thật sự dễ thương, muốn bẹo má nó thêm vài lần nữa.Giường rộng thật, so với hai người. Ngô Tà rất tự nhiên ôm lấy cả dáng người nhỏ gầy áp vào trong lồng ngực, bàn tay đưa lên nhéo nhéo má nó, "Nhóc thật đáng yêu."Lần đầu nằm trên nệm mềm, cũng là lần đầu bị người khác ôm đến sát rạt như thế, Trương Khởi Linh hơi cứng người lại. Nó không từ chối - nó không cảm thấy sự nguy hiểm rình rập - nhưng toàn thân vẫn căng thẳng, có lẽ là do sự mới mẻ. Bàn tay trên mặt nó rất tự tiện bóp bóp má nó. Tuy nhiên Trương Khởi Linh nhận ra nó không mấy bài xích Ngô Tà sờ mặt nó, thậm chí còn có phần thích thú. Rốt cuộc, trong sự mềm mại của chăn nệm, sự ấm áp tỏa ra từ hơi người bên cạnh, nó dần dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay, không mộng mị.Những tia nắng nhẹ nhàng lọt vào khung cửa sổ. Ngô Tà uể oải dụi dụi mắt ngồi dậy, chỗ nằm bên cạnh cậu trống không.Trương Khởi Linh đã rời đi.***Sau đó một tuần, Trương Khởi Linh lại tới vào ban đêm. Ngô Tà đang táy máy nghịch bộ đan len trên bàn đọc sách.Thấy nó đến, Ngô Tà mời nó đồ ngọt như mấy lần trước, nhưng Trương Khởi Linh lắc đầu từ chối. Nó ngồi thẳng lưng trong góc tối, nhìn chằm chằm Ngô Tà. Thiếu niên hơi ngớ người ra một chút, rồi mau chóng hiểu, tên nhóc Muộn Du Bình này "đến chơi".Cái đồ Muộn Du Bình!Trong căn phòng được thắp ngọn đèn lập lòe, một tên nhóc mặt lạnh ngồi im lìm trong góc quan sát một thiếu niên mặt hoa da phấn đang tò mò nghịch nghịch cây kim đan. Không khí yên ắng nhưng không hề ngượng nghịu. Cả hai người đều cảm thấy thoải mái với sự bầu bạn lặng lẽ của đối phương.Đèn tắt, Ngô Tà vui vẻ bế Trương Khởi Linh, tên nhóc đã dựa đầu vào tường ngủ gật, tới giường nằm. Nó mở mắt khi Ngô Tà xốc nó lên, nhưng không phản đối. Thiếu niên dịu dàng đặt nó nằm xuống, dém chăn kín kẽ rồi dúi đầu nó vào ngực mình, bàn tay mềm mại xoa xoa tóc và má nó.Buổi sáng tỉnh lại, Trương Khởi Linh như cũ đã đi từ lúc nào.Tần suất nó đến căn phòng nhỏ bên góc nhà cũng thường xuyên hơn. Một tuần bình thường được hai ngày bất kì, có khi nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thời điểm. Nó thường đến vào ban đêm, có lúc ở lại ngủ cùng Ngô Tà, cũng có hôm rời đi sớm. Nó thích ăn đồ ngọt, Ngô Tà nhận thấy vậy, nhưng ít khi ăn. Thi thoảng lắm mới nhẩn nha ăn một miếng bánh. Phần lớn thời gian cả hai người im lặng, một vài hôm đặc biệt, nó sẽ ngồi nghe Ngô Tà lải nhải."Nhóc không có bố mẹ sao?" Một tối nọ Ngô Tà hỏi.Trương Khởi Linh lắc đầu. Ngập ngừng một lát trước ánh mắt trong veo của thiếu niên, nó mới nói, "Mất rồi."Nó không muốn kể sâu thêm. Phụ thân nó là tộc trưởng, yêu một người con gái dịu dàng ngoại tộc, trong khi Trương gia quy định chỉ được lấy người trong dòng họ để duy trì được cơ thể và những phẩm chất siêu phàm của tộc. Bất chấp tất cả, hai người họ vẫn yêu nhau, kết tinh tình yêu của họ chính là nó. Mọi việc bại lộ, trước toàn bộ người trong tộc, phụ thân nó sẵn sàng chặt đứt một cánh tay, lại bỏ cả chức danh tộc trưởng, chỉ để ở bên người con gái kia. Nhưng các lão bối vẫn hết sức bất bình, làm khó dễ hai người, thậm chí giới thanh niên, bị các lão bối và hủ tục dòng họ tẩy não, rốt cuộc, trước khi nhà nó có thể bỏ chạy, đã ra tay trước. Năm ba tuổi, nó đã chứng kiến mẹ nó bị bức uống thuốc độc. Cha nó bị điều đi làm nhiệm vụ mật, mãi mãi không trở về. Trương Khởi Linh không phải tên thật của nó, chỉ là cái tên đầy chế giễu mà cả thôn gọi nó. Tên bố mẹ đặt cho nó là gì nó cũng chẳng còn nhớ, chỉ còn nhớ giọng hát ru ngọt ngào không rõ lời những ngày xưa cũ, vang lên hai tiếng Tiểu Quan. Một gia đình nhận chứa chấp nó, để nó ở trong căn phòng cũ kỹ ẩm thấp trong nhà kho của họ. Hàng ngày, như mọi đứa trẻ Trương gia khác, nó học những bài học bắt buộc, rèn luyện cả kiến thức và cơ thể một cách khắc nghiệt. Người nó gầy gò, trông có vẻ yếu ớt hơn những đứa kia, nhưng vẫn may mắn chống chịu được đến giờ. Thời gian không làm gì, nó sẽ ngẩn người ra nhìn trời, không bao giờ nói chuyện với ai. Bọn trẻ cũng chẳng ai muốn dây vào nó. Có lẽ ngoại trừ Trương Hải Khách, một đứa đặc biệt lắm mồm hơn bất kì ai trong tộc, nói cho nó vài thông tin của bố mẹ nó, còn lại nó chưa từng tồn tại trong mắt ai.À, không. Nó tồn tại trong mắt Ngô Tà nữa.Trong một sự cố đặc biệt, nó quen biết thêm cả Bàn Tử, có lẽ chính là dáng người mập mạp đã bổ nhào vào chạn đồ ăn ngày đó. Hôm ấy, đang ngủ gà gật trong góc phòng như bình thường, nó giật mình khi một thân hình to lớn xông thẳng vào phòng với cái giọng oang oang không lẫn đi đâu được."Thiên Chân! Tôi mang sữa vào cho cậu này, cậu để quên trên bàn bếp."Nói xong, Bàn Tử mới phát hiện có người không mời mà đến ngồi trong góc phòng. Mắt to mắt nhỏ nhìn trừng trừng vào nhau."Haha Bàn Tử, cảm ơn ngươi." Ngô Tà cười lên, "Đây là tiểu tử thỉnh thoảng vẫn đến chơi với ta, không có gì đáng ngại."Bàn Tử lừ mắt nhìn Trương Khởi Linh, thấy dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy không có tí uy hiếp nào, gã lầm bầm bảo sao không nói sớm, để pha thêm sữa. Nói rồi gã lật đật chạy đi, lát sau đã có một cốc sữa ấm nữa đặt trước mặt Trương Khởi Linh.Cũng không tệ. Vừa uống sữa, Trương Khởi Linh vừa nghĩ. Bàn Tử trở thành người có thể tin tưởng.Càng ngày, những vết thương càng nhiều. Trương Khởi Linh bắt đầu phải nhận nhiệm vụ. Nhiều hôm xuất hiện trước mặt Ngô Tà toàn thân đều đầy máu.Ngô Tà mới đầu không quen, vừa lau vết thương băng bó cho Trương Khởi Linh, mắt vừa hơi rơm rớm. Những lúc đó, Trương Khởi Linh sẽ ngồi yên lặng, nhấc cánh tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt khóe mắt Ngô Tà, thầm thủ thỉ, "Ta không sao.""Không sao cái đầu nhà nhóc," Ngô Tà lầm bầm, bàn tay lại càng dịu dàng miết nhẹ lên vết thương vừa băng chặt.
Quen dần, Ngô Tà liền không thút thít yếu đuối nữa, mỗi lần Trương Khởi Linh trở về đều bắt hắn lột hết quần áo, tra xét tỉ mỉ không có vết thương mới yên lòng.
Mys
18/01/2023
YOU ARE READING
(Đạo Mộ bút ký đồng nhân) Tổng hợp đồng nhân
FanfictionDịch hoặc tự biên tự diễn =) Nguồn dịch: Chủ yếu lấy từ AO3, nếu là tiếng Anh thì dịch, tiếng Trung thì ngồi mày mò edit (tại một chữ bẻ đôi cũng không biết) Warning: Nhiều cảnh nóng, sẽ có rate độ tuổi mỗi fic nếu cần lưu ý. (Tôi vốn theo Ngôn tình...