Quang (3)

145 7 1
                                    

Phần cuối của "Quang", siêu dài :D 
Rating: M (18+)

~~~~~~~~~~~~

Lão bối già nua tựa khuỷu tay lên bàn, day day mi tâm. Mọi việc xảy ra quá mức chóng vánh. Chỉ trong một đêm, nơi ẩn cư của Uông gia đột nhiên bốc cháy, đem hơn chục người thiêu chết. Trong số đó có cả người đứng đầu Uông gia - Uông Tàng Hải và tên chuyên ngoại giao Uông Báo.

Đại Trương Ca đứng trước mặt lão, vẫn toàn thân hắc tuyền một màu, chiếc khăn choàng che kín mặt, chỉ để hở một đôi mắt đen thâm thúy lãnh khốc.

"Ngươi có quan hệ tới không?" Lão bối cất tiếng hỏi.

Đại Trương Ca nhìn lão bối một lúc, rồi chậm rãi nói, "Ta chỉ nhận nhiệm vụ diệt khẩu, không có nghĩa vụ bảo vệ."

Lão bối nhìn chăm chú người trước mắt, nhìn muốn lọt tròng mắt ra ngoài đều như cũ không thấy được gì.

Lão thở dài, "Người ra lệnh đã chết, lời ủy thác bị hủy, không cần tiếp tục."

"Được." Có câu trả lời, y lập tức quay người bước ra khỏi cửa.

***

Vụ cháy nhà Uông gia đương nhiên gây chấn động khắp nơi, trong mọi ngóc ngách người người đều bàn ra tán vào sự kiện này. Nghe đồn là do nha hoàn nữ ngủ gật quên không tắt bếp lò, gió mạnh, lửa liền bén vào thùng dầu chưa đậy kín nắp.

Họ Uông là một gia tộc quan trọng, dù không còn được như trước, ít nhiều gì quyền lực vẫn rất lớn, ngay cả Hoàng Đế cũng không thể ngồi yên, điều tra dồn dập. Nhưng ngoài kết luận như lời đồn, bằng chứng khác đều tìm không ra.

Uông gia như rắn mất đầu, lập tức bát nháo. Người cầm đầu tạm thời lên nắm quyền tộc trưởng, nhưng trong họ chia năm xẻ bảy, nhiều khả năng không thể xây dựng lại chi dòng hùng mạnh như trước nữa.

Ngược lại, triều đình và Lão Cửu Môn cơ hồ lại thở phào nhẹ nhõm, mối nguy coi như bị diệt trừ. Chỉ có Hoắc gia nơm nớp lo lắng, lại càng năng đến chơi ở biệt phủ riêng của Cẩu Ngũ Gia.

Trong căn phòng nhỏ, không khí hoàn toàn tịch mịch, tựa như mọi biến động bên ngoài đều không liên quan tới nơi này. Có một nam nhân, trường sam trắng bạch, khuôn mặt thanh tú yêu kiều, đôi mắt trong sáng chân thành, ngồi sau bàn nhỏ viết thư pháp. Một nam nhân khác ngồi bên cạnh, toàn thân đen tuyền một màu, đường nét góc cạnh, soái khí ngời ngời, đang dùng khăn miết nhẹ thanh cổ đao lớn. Vô cùng yên bình.

Trông không liên quan, kỳ thực họ là những người biết rõ nhất.

Ngô Tà đối với mọi việc xảy ra đều không mảy may lộ ra tia cảm xúc nào. Y đã chuẩn bị từ rất lâu, bày mưu tính kế cẩn thận, từ trong nội bộ Uông gia đào rỗng ra ngoài. Chỉ có một chướng ngại duy nhất, là Uông Tàng Hải quá mạnh, đối với mọt rỗng bên trong đều có thể dứt khoát xử lý phần ngọn, khiến lòng người không phục vẫn phải khuất phục. Uông Tàng Hải chết rồi, lẽ đương nhiên vỏ ngoài cứng cáp bị hủy, thân cây chỉ còn xác xơ.

Kỳ thực y không biết rốt cuộc ai đã trực tiếp ra tay trên người Uông Tàng Hải, hoặc có khi đơn giản cũng chỉ là trùng hợp, số phận không muốn Uông gia tồn tại nữa, liền phái thiên địa tới tuyệt diệt. Đối với mấy sự kiện quá hợp thời này, Ngô Tà không cho là do mệnh trời.

(Đạo Mộ bút ký đồng nhân) Tổng hợp đồng nhânWhere stories live. Discover now