Title: Chuyện chúng ta
Author: Mys
Rating: 17+ (?)
Note: Được rồi, là tôi đã đủ tuổi nên mới viết =)) Chỉ là tưởng tượng giữa hai anh sau thiên kết thúc Mười năm thôi mà =))
Vào chuyện nhóe =))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi chỉ là, đã lâu không gặp.
***
Lên đến mặt đất, Thiết Tam Giác gặp lại Giải Vũ Thần, hắn đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây, bấm bấm điện thoại.
Thấy bọn họ, Giải Vũ Thần nhảy xuống, lại nhìn sang Muộn Du Bình gật đầu một cái, ánh mắt hơi lóe lên, sâu thẳm khó dò.
"Mừng anh trở lại," Sau cùng hắn chậm rãi nói, "Ngô Tà đã đợi anh mười năm."
Muộn Du Bình nhìn Giải Vũ Thần một chút, ánh mắt đen sẫm không nhìn ra được cảm xúc, cũng gật đầu một cái tỏ ý đã nghe, một lời không nói.
Ngô Tà nhìn Muộn Du Bình, lại liếc sang khuôn mặt hơi nhăn nhó của Giải Vũ Thần, không nhịn được, khóe miệng nhếch lên thuần túy vui vẻ. Muộn Du Bình vẫn mãi là Muộn Du Bình mà thôi.
Giải Vũ Thần lại đem điểm nhìn đặt lên nụ cười vui vẻ của Ngô Tà. Rốt cuộc mười năm rồi, hắn mới thấy lại được nụ cười này. Trong lòng hắn đột nhiên ân ẩn nỗi khó chịu cùng đau đớn khó nén. Giải Vũ Thần thở dài một cái, nhún vai quay đi.
"Đệt mợ mấy người, diễn kịch câm cho ai xem," Rốt cuộc vẫn là Bàn Tử khuấy động bầu không khí, "Bàn Gia ta ít học não ngắn không hiểu được đâu, mau, mau, đi mau thôi, tôi muốn được ăn thịt tối nay."
"Được," Ngô Tà cười, "Tối nay liền cho anh ăn no đến vỡ bụng."
Đường về hết sức dễ dàng. Đêm đó ghé qua quán dưới chân núi Trường Bạch, Bàn Tử liền không khách khí gọi ba bàn thịt nướng. Khảm Kiên méo xệch miệng nhìn Ngô Tà, ông chủ Ngô vậy mà không có ý kiến, đôi mắt chỉ hờ hững liếc Bàn Tử một chút, cả người vẫn không rời Trương Câm Điếc nửa bước. Từ lúc theo chân Ngô Tà, chưa bao giờ cậu thấy hắn cười nhiều như vậy.
Khảm Kiên nhìn hai người kia đủ rồi, quay lại mấy bàn đồ ăn đầy ụ. Bạch Xà cùng mấy người Ngô gia Giải gia đều đã cầm đĩa lên. Khảm Kiên thở nhẹ một hơi thỏa mãn, cũng tự cầm lấy cốc của mình rót ít rượu. Mọi việc đều đã kết thúc, cậu có thể xả hơi một thời gian.
Khách sạn không đủ phòng, Ngô Tà, Giải Vũ Thần và Muộn Du Bình đành chen chúc trong chiếc phòng một giường lớn. Ngô Tà nằm giữa hai người, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon không mộng mị tới sáng, lần đầu suốt mười năm qua.
Sáng dậy, hắn cảm thấy tinh thần mình thật sự vô cùng sảng khoái. Giải Vũ Thần và Muộn Du Bình đã rời giường từ trước. Ngô Tà cũng không vội vã. Hắn bình thản mặc lại quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới hội họp với mọi người.
Trái với sự thoải mái của hắn, bọng mắt của Khảm Kiên và Bạch Xà đen sì, rõ ràng ngủ không mấy yên giấc. Khóe môi Ngô Tà nhếch lên một chút, hắn biết rõ tiếng ngáy của Bàn Tử có sức công phá lớn tới như nào. Hắn chịu đủ rồi, người của hắn cũng phải diện kiến một chút.
YOU ARE READING
(Đạo Mộ bút ký đồng nhân) Tổng hợp đồng nhân
FanfictionDịch hoặc tự biên tự diễn =) Nguồn dịch: Chủ yếu lấy từ AO3, nếu là tiếng Anh thì dịch, tiếng Trung thì ngồi mày mò edit (tại một chữ bẻ đôi cũng không biết) Warning: Nhiều cảnh nóng, sẽ có rate độ tuổi mỗi fic nếu cần lưu ý. (Tôi vốn theo Ngôn tình...