Quang (2)

105 5 1
                                    

Rating: 17+

~~~~~~~~~~~~~~~

Người thanh niên cao ráo đứng lặng lẽ trước cánh cổng cao lớn của nhà một lão bối.

"Trương Khởi Linh," Một nữ nhân yểu điệu tươi cười bước ra, nàng là nữ nhi tử của vị lão bối này, "Phụ thân khen huynh hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, nhanh gọn như mọi lần."

Trương Khởi Linh không ừ hử gì, đôi mắt đen láy vô hồn ngắm bầu trời đêm.

"Trương Khởi Linh," Giọng người con gái lại ngân nga vang lên, đôi mắt lúng liếng nhìn thân hình săn chắc và khuôn mặt góc cạnh, đôi má hồng hây hây. Nam nhân trong tộc đều có cơ bắp tuyệt đối rất tốt, nhưng không phải ai cũng có khuôn mặt dễ nhìn như nam nhân đang đứng trước mắt nàng. "Cha nói huynh cũng đã đến tuổi sinh con nối dõi dòng giống. Huynh có ý thành đôi với ai chưa?"

Trương Khởi Linh hơi nhíu mày lại, tầm mắt lần đầu tiên di dời đến khuôn mặt nữ nhân khả ái đứng kia, "Nếu không còn việc gì thì ta đi trước."

Nói rồi, nháy mắt, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Nàng ngơ ngác đứng bần thần. Quả nhiên là sát thủ ưu tú bậc nhất Trương gia.

Cánh cửa sổ vẫn luôn để mở, bóng dáng cao ráo nhanh nhẹn phóng vào trong.

Ngô Tà đang đóng dấu chiện, ngẩng đầu nhìn lên, thấy khuôn mặt than ngàn năm của Trương Khởi Linh, liền cười đến rạng rỡ, "Nhóc đến rồi. Ba tháng không gặp."

Hắn nhìn khuôn mặt bừng sáng của Ngô Tà, vẫn luôn thiên chân như ngày đầu hắn tương kiến.

Hơn chục năm trôi qua, cả hai người đều thay đổi. Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt trong sáng ngây thơ ngày trước thỉnh thoảng sẽ dâng lên vài tầng âm u, Ngô Tà đã tiếp quản một vài cơ nghiệp của Ngô Lão Cẩu. Nhưng trước mặt hắn, cậu vẫn sẽ luôn dành cho hắn một nụ cười đẹp nhất.

Ngô Tà gạt đống sớ chương qua một bên, rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần Trương Khởi Linh. Nhìn bộ đồ tối màu nồng nặc thứ mùi tanh tưởi, cậu nhíu mày lại.

"Cởi ra." Cậu ra lệnh.

Trương Khởi Linh không chút phản kháng, đưa tay mở vạt áo, trút y phục xuống. Làn da trắng bạch hiển hiện trước mắt Ngô Tà. Càng ngày, những vết thương mỗi khi hắn làm nhiệm vụ càng ít đi, cho đến bây giờ, hầu như đều không có nữa.

Người hắn chỉ còn độc chiếc khố ngắn. Ngô Tà lại gần, quan sát kĩ càng từng múi cơ ẩn hiện, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên da thịt Trương Khởi Linh.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nhịn lại cơn nóng đang dâng lên dưới bụng.

Hài lòng với kết quả kiểm tra, Ngô Tà ôm đống quần áo dưới đất ra ngoài, lại hướng cùi chỏ ra hiệu về phía cánh cửa căn phòng mới xây thêm bên cạnh mấy năm gần đây. Đó là phòng tắm của riêng Ngô thiếu gia.

Trương Khởi Linh quen thuộc mở cửa bước vào, nước nóng đang bốc hơi mời gọi người xuống ngâm. Hắn biết Ngô Tà cũng chưa tắm. Chiếc khố tuột xuống, hắn trầm mình vào trong bồn nước ấm rộng rãi.

Một lát sau, Ngô Tà bước vào, đem theo hai cái áo choàng mặc sau tắm. Cậu cho xây căn phòng này từ sau lần Trương Khởi Linh nhận nhiệm vụ đầu tiên. Đặt gọn gàng hai kiện áo trắng muốt sang một bên, cậu liền cởi y phục ra, bước xuống.

(Đạo Mộ bút ký đồng nhân) Tổng hợp đồng nhânWhere stories live. Discover now