#1- Âu yếm, dịu dàng

623 41 2
                                    

Hãy để tôi xua đi muộn phiền trong lòng vào một ngày mưa như trút nước.

Âu yếm, dịu dàng...

Ta có thể tìm thấy những điều ngọt ngào nhất dù đôi vai đẫm nước chứ?

Lộp bộp, lộp bộp...

Trương Cực đứng trước cổng trường ngân nga những câu hát khó hiểu cùng với chiếc ô màu trong suốt như thủy tinh có lẽ đã được tròn mười lăm phút. Mưa rơi không nặng hạt lắm, nhưng cái mùi nồng nồng ẩm ướt của không khí với sắc trời khó có thể làm người khác vui được.

Hắn chán nản ngước lên bầu trời mù mịt bị che khuất bởi những khối mây xám xịt đục mờ che khủ kia mà thở dài thườn thượt. Ghét mấy ngày mưa ghê... bỗng giây sau miệng hắn nhếch lên một đường cong bán nguyệt đầy thu hút khi ánh mắt nâu sẫm đã vô tình va thấy bóng dáng quen thuộc đang hớt hải chạy về phía hắn từ xa.

Mặc cho màn mưa trắng xóa giăng mờ mọi âm thanh và màu sắc nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, hắn đã nhận ra đó chính là người yêu lớn hơn một tuổi của mình.

"Muộn lắm đấy nhé "_ Trương Cực tươi cười trách móc người kia- bấy giờ đang hạ cuốn sách giáo khoa ướt nhẹp trên đầu xuống.

Có lẽ anh đã khổ sở lắm, vì hắn biết anh cực ghét bị dính mưa mà. Tả Hàng đưa tay lên rũ mái tóc ươn ướt tới rối bù, anh bỗng nổi quạu:

"Có mấy phút thôi mà, anh có ra muộn lắm đâu"_ Rồi đôi vai anh trùng xuống nặng trĩu như đeo tạ, chắc do trời mưa nên khó ở đây mà_" Hôm nay đúng là xui xẻo, về thôi"_Tả Hàng buông gọn.

Trương Cực với ánh mắt đầy ân cần nhìn Tả Hàng, chiếc ô hắn đã ngả hơn phần nửa về phía anh người yêu mặc cho mưa đã thấm ướt vai áo, Trương Cực trước mấy lời khó chịu ấy cũng không hề xao động bàn tay thô dài từ hắn vuốt vuốt nấy lọn tóc ẩm của anh đầy vẻ nuông chiều, chu đáo.

"Ngày mai anh sẽ nghỉ học luôn, chỉ nằm ở nhà ngủ tới trưa cho đã, rồi chiều dậy xem phim để không phải nhìn mặt ông thầy thể dục đáng ghét kia nữa"_ Tả Hàng vừa cất bước theo hắn vừa than vãn, giữa chừng còn nghe được tiếng nghiến răng ken két của anh.

Và dường như cơn giận không nguôi anh lại tiếp tục:

"Rồi cả con nhỏ Tinh Huân lớp kế nữa, cứ mè nheo mè nheo với mấy đứa bọn anh mệt muốn chết"

"À, tiết toán ngày hôm nay đúng là kinh khủng luôn nó - - - - "

Tiếng mưa như cuộn lại quanh Trương Cực, hắn không nghe rõ lắm câu chuyện về một ngày tồi tệ của Tả Hàng, nhưng...

Trương Cực níu vạt áo Tả Hàng lại. Anh đột ngột ngước lên:

"Gì vậy?"

Bỗng nhiên, cánh tay chắc khỏe của Trương Cực bao trọn vòng eo thon mảnh của anh chỉ trong phút chốc, hai người ép sát vào vào nhau tạo nên xúc cảm đầy ấm áp, lãng mạn chẳng còn nhớ gì đến sự tồi tệ của ngày hôm nay.

Dưới vũng nước sóng sánh trong suốt còn dao động bởi hạt mưa phản chiếu lên bóng hình hai chàng thiếu niên đang cuốn lấy nhau triền miên.

Hắn khẽ hạ mí mắt chạm môi với người con trai nhỏ kia một cách bất ngờ.

Tuy chỉ là một cái áp môi lướt qua vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Trương Cực say với vị ngọt nó đem lại. Trước khi dứt ra hoàn toàn, hắn liếm nhẹ cánh môi dưới như nếm chút dư vị còn sót.

Tả Hàng tuyệt thật, anh như một ly rượu vang đỏ. Tuy biết sẽ say khướt nhưng lại khiến ai kia không ngừng nhâm nhi.

"..."

"Em không muốn trở thành cái hòm để xả giận đâu..."_ Sau đó hắn nũng nịu dụi mặt vào đôi vai gầy trắng nõn của anh mà hưởng lấy hương thơm mê người. Bàn tay trườn qua sau gáy vuốt ve như an ủi chú mèo đang giận giữ với vẻ yêu chiều.

Chẳng cần nói cũng biết Tả Hàng ngỡ ngàng tới mức nào, anh ba phần hoang mang bảy phần bấn loạn đứng yên hệt pho tượng đá được đặt đó để trưng bày, ngoại trừ việc màu đo đỏ đáng yêu đang lan trên khắp da thịt anh nhanh như giấy thấm nước. Lát sau, đôi mắt Tả Hàng xao động rõ rệt nhìn long lanh như mấy giọt mưa vậy.

Cánh môi cứ run run chẳng thốt lấy nửa lời. Trương Cực phì cười đứng thẳng người dậy cảm thán rằng anh người yêu bây giờ nhìn thật giống mấy quả dâu chín quá.

Đôi mày của "Quả dâu chín" cau lại điểm xuyến cho ánh mắt đang vằn lên trách cứ dù mặt vẫn đo lơ đỏ lưỡng:" Ai cho hôn mà hôn"

Anh đá nhẹ mấy phát vào chân Trương Cực.

"Thôi nào, đừng giận nữa không là anh nhanh chóng thành ông già đo- Oái! Em xin lỗi mà "_ Giọng Trương Cực mang ý trêu chọc nhưng may mắn hắn đã dừng lại kịp trước khi nắm đấm yêu thương kia áp vào má.

Nhưng cậu Trương Cực này chẳng biết chừa là gì cả, nhất là khi cái miệng ấy không thể tiết chế khi ở gần bạn trai nhỏ, và điều ấy chẳng tốt đẹp gì khi chúng chẳng những không giúp tăng độ thiện cảm mà còn làm sống dậy nhu cầu sử dụng bạo lực đang rục rịch ẩn sâu của Tả Hàng.

Trương Cực vui vẻ ghé sắt tai anh, giọng hắn thất thần trầm xuống nom mờ ám vô cùng:

"À, với cả mùi sữa tắm mới của anh thơm lắm đó"

Bốp!

"Ui da"

"Biến thái chết tiệt!"

Tả Hàng à, hôn hít cũng chỉ là chứng bệnh chung của tất cả những ai khi yêu thôi mà.

***

Ngày mưa vẫn luôn có em bên anh...

Mùa xuân 18.01.2023
-B.moon-

[Cực Hàng] - Em Và Ngôn TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ