#2 - Buông tay

282 30 0
                                    

Những vạt đèn đường sáng trưng chảy dài giữa cái tĩnh mịch, ủy mị như báo hiệu cho một thành phố phồn vinh đang dần ngả về đêm, nhưng bên lề vẫn còn những bước chân của một cậu trai trẻ đôi mươi.

Gió đêm rét tới tê tái khẽ khàng lùa vào mái tóc rối bù của Tả Hàng một mùi hương khó tả, khóe miệng nhỏ khô khốc được dấu dưới lớp khăn choàng dày sụ vẫn không tránh khỏi cái lạnh xẻ da cắt thịt vào tháng 2 năm nay.

Hơi khói của anh nhuốm màu hiu quạnh phả ra giữa không gian ảm đạm.

Tả Hàng không thích mùa lạnh lắm...

Anh rũ mắt giấu bàn tay lạnh cóng vào túi áo khoác để kiếm chút hơi ấm. Bản thân anh không phải là người có thân nhiệt cao, nên cứ mùa lạnh tới anh sẽ lại chật vật với cái khí hậu kinh khủng ngoài kia, tới mức chàng trai đôi mươi này còn nghĩ tới việc nằm liệt trong chăn cả ngày để ủ người, không thèm đi học, cũng không thèm đi làm luôn.

Nhiều khi Tả Hàng chỉ muốn trốn đi đâu đó, đâu cũng được... một nơi ngập nắng và hương hoa, bỏ xa cái xô bồ của thành phố vội vã này.

Cốc cà phê đen đã nguội dần trong lòng bàn tay anh, Tả Hàng lặng lẽ ngắm bông tuyết trắng muốt đang chậm rãi hạ mình xuống từ nền trời sâu hun hút kia.

Lạnh quá...

Hình như ba năm trước, lời chia tay của anh dành cho cậu cũng đến từ tiết trời lạnh tới run người như thế này.
Phải, Tả Hàng là người có thân nhiệt thấp, có lẽ ba năm trước anh cũng chẳng sợ mùa lạnh đến vậy đâu, khi mà ngày nào cũng có một vòng tay luôn kề sát bên anh, nâng niu, ôm ấp và trao anh những hơi ấm ân cần nhất.

Anh cười gượng khi cố nhớ lại cái cảm giác đang nhem dần qua tâm trí ấy.

Chúng ta đã chia tay được ba năm rồi.

Tới đây, anh phì cười. Kí ức lần nữa cuộn thành cuốn băng cắt- xét tua chầm chậm trong đầu anh. Khi mà Trương Cực- mối tình đầu của anh năm còn là thằng nhóc ngỗ nghịch học năm ba cao trung. Dù sao cũng chẳng thể quên nổi, cái ánh mắt yêu chiều, chu đáo như đong đầy nước xuân mỗi lần hắn nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười.

Chúng ta chia tay nhau khi mối tình đang ngập trong say đắm. Buồn cười thay, khi anh là người mở lời cũng là người đề nghị chia tay trước. Có thể là mối tình đầu nên anh còn vụng về trong truyện bày tỏ tâm tình.

Lí do chia tay cũng nực cười kinh khủng. Trương Cực là ai? Một học sinh thông minh, lúc nào cũng tất bật với mấy kì thi học sinh giỏi, cũng vì vậy có mấy bạn nữ lúc nào cũng vây lấy Trương Cực. Điển hình là Thu Thủy, người con gái thục nữ không có lấy một khuyết điểm.

Cô nhỏ nhắn, nhưng không yếu mềm. Xinh đẹp nhưng không kiêu căng, sắc sảo lại kiên định. So với người con gái băng cơ ngọc cốt ấy Tả Hàng không có cửa. Từ đấy anh đổi tính, hay cáu gắt với Trương Cực từ những chuyện nhỏ nhặt và cuối cùng là lời chia tay.

Nghĩ tới đây, bước chân anh nặng trĩu như gông cùm. Bỗng cuộc điện thoại đã kéo thoát Tả Hàng ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời kia.

"Alo, Tả Hàng đúng không?"_ Đầu dây bên kia hớn hở.

"Chuyện gì mà gọi muộn vậy?"

"Kì nghỉ sắp kết thúc rồi, bao giờ cậu mới bay về Tam Á?"

"Hết ngày mai"_ Tả Hàng khịt mũi.

"Thứ tư tới đây, đố cậu biết là ngày gì nào?"

"Thứ tư?"_ anh vội mở lịch điện thoại ra kiểm tra thì dòng chữ được đánh dấu đỏ rực đập vào mắt_ "Valentine"

"Ya, Chu Chí Hâm mới kiếm ra được quán nướng ngon lắm. Đi không? Dù sao thì cả cái câu lạc bộ này cũng chẳng thằng nào được thần tình yêu xỉa đến đâu, nên Valentine cậu rảnh mà đúng không?"

Tả Hàng đồng ý qua loa rồi cúp máy. Quả nhiên, Valentine cứ ăn một bữa cho đã đời. Mấy anh bạn cùng câu lạc bộ trong trường đại học lúc nào cũng than qua trách lại với anh về vấn đề yêu đương như thể có kinh nghiệm lắm nhưng nói trắng trợn ra thì chưa tên nào biết yêu là gì cả.

Con đường về nhà hôm nay phủ kín tuyết trắng, dưới cái bóng trượt dài của chàng trai 21 tuổi cô đơn đến lạ thường.

Anh biết anh đã đối xử vô lí với em đến nhường nào. Nếu có thể quay trở lại, anh sẽ không buông tay em. Mong rằng em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, Trương Cực...

Mùa xuân 10.02.2023
-B.moon-

[Cực Hàng] - Em Và Ngôn TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ