#8 - Đám mây có màu gì?

68 5 0
                                    

Fanfic: Đám mây có màu gì?
Người viết: Bluemoon.
Ngày viết/đăng: 04.01 - 05.01

Lưu ý: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng.

-

Nếu như ai đó hỏi Tả Hàng 'những đám mây có màu gì?'

Anh sẽ mỉm cười đáp lại rằng thực ra đám mây có rất nhiều màu sắc chứ không hề chỉ độc mỗi màu trắng nguyên thủy như mọi người thường nghĩ.

Những đám mây trắng xóa lặng lẽ trôi êm đềm trên bầu trời cao vút, nhìn tự do hệt như cuộc đời của những nhà phiêu lưu nổi tiếng. Hay có phải chúng luôn lơ lửng vô định giữa không trung? và nếu đám mây có sự sống, có lẽ chúng sẽ là những sinh vật hạnh phúc nhất thế gian, bởi vì chúng không phải lo lắng về ngày mai hay gì hết.

Nhưng nghĩ sâu xa hơn thế mà xem. Khi trời bắt đầu đổ mưa, đám mây lại mang màu xám xịt, nặng trĩu như muốn trút hết tức giận xuống trần gian.

Và về những ngày tàn, khi trời chiều đứng gió, hoàng hôn chảy dài trên những con đường vắng dấu chân người qua. Áng mây lại chuyển sang màu vàng rót của mật ong, nhìn rất yên bình.

Chưa kể đến bầu trời về đêm đẹp như thế nào, chỉ cần thêm chút trăng, chút sao, chút ánh sáng từ dải ngân hà lung linh rọi đến, gợn mây lại ẩn hiện mơ hồ như nhuyễn ra với bầu trời trên cao, với màu sắc đậm đặc như đáy biển sâu thăm thẳm.Thậm chí, khi bầu trời đang chứa đầy nắng ấm thì những hạt mưa vẫn có thể rơi tí tách cơ mà, người ta gọi hiện tượng đó là 'mưa bóng mây'. Khi ấy, nếu mặt trời xuống thấp thêm một chút, chẳng phải cầu vồng sẽ mơ hồ xuất hiện sau những gợn mây đáng yêu đó sao. Chúng sẽ uốn cong y hệt một tấm vải lụa, chấm phá tuyệt sắc như cực quang hay tinh vân.

Đám mây là như thế. Khi thì mang màu tím mộng mơ, khi thì trắng muốt như bộ lông cừu, khi thì hồng hào dễ thương như cây kẹo bông gòn vậy.

Trong mắt Tả Hàng, đám mây và kẹo bông gòn chẳng khác nhau là mấy.

Có lẽ cả thế giới này chỉ có một mình Tả Hàng luôn để ý đến mấy điều nhỏ nhặt, phù phiếm đó. Anh yêu cái cách những đám mây cao vút đang âm thầm mang màu sắc đến cho thế giới này, khiến chúng trở nên xinh đẹp hơn, lộng lẫy hơn.

Trước kia thế giới của Tả Hàng vốn rất nhàm chán và đơn thuần. Trời trong xanh thì đẹp hơn trời âm u, nếu ăn món khoái khẩu của mình sẽ thấy chúng ngon hơn, nhìn vào động vật nhỏ cũng thấy nó dễ thương. Tuy nhiên chỉ có thế thôi, không có ấn tượng gì đặc biệt cả. Cho tới khi Trương Cực bước đến cuộc đời anh, một cậu nhóc kém anh hai tuổi, sắc thái trong đôi mắt cậu luôn khiến anh mê mẩn, và nụ cười rạng rỡ trên môi cậu đã trở thành điều quen thuộc mà anh thấy, mỗi ngày trôi qua đối với Trương Cực chỉ được miêu tả vỏn vẹn bằng một câu 'Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, nên mọi người hãy cười lên nào!"Tuy Tả Hàng là người hoàn hảo, thông minh, điềm tĩnh. Nhưng bất cứ ai hay một thiên tài nào cũng không thể không có điểm yếu được. Người ta thường hay nói con người yếu đuối nhất là khi 'yêu' và anh cũng vậy, anh đã sa vào lưới tình của cậu.

Trương Cực vừa là đám mây nhỏ, vừa là cây kẹo bông gòn trong lòng anh.

Cậu xinh đẹp, tài năng, hát hay, nghịch ngợm, ngốc nghếch nhưng chân thành. Với cây bút sáp trên tay, cậu mang màu sắc đến với thế giới của riêng anh hệt như những đám mây, khiến nó rạng rỡ, lại vừa ngọt ngào như cây kẹo bông gòn, vô tình đánh phập vào trái tim lạnh lẽo của anh một mũi tên quấn chỉ đỏ, làm người tẻ nhạt như Tả Hàng đê mê không lối thoát.

Cậu đã cho anh thấy thế giới này xinh đẹp đến nhường nào, điều đó thật đáng mừng biết bao, chắc hẳn Trương Cực không nhận ra chúng đâu. Thế giới của Tả Hàng thật nhàm chán, cho đến khi anh gặp được đám mây nhỏ của cuộc đời mình.

Từ giờ về sau, cứ mỗi lần nhìn lên bầu trời cao vút kia, liệu chúng có khiến anh nhớ về nụ cười, hơi ấm, và cả tình cảm này không nhỉ?

Đến một lúc nào đó anh sẽ quên mất, và không còn nhận ra được nữa. Có lẽ những tình cảm sẽ mất đi, anh cũng không thể ngước lên ngắm nhìn bầu trời. Cho dù thế, không hiểu sao anh lại cảm thấy điều đó là một chuyện hạnh phúc đến mức nước mắt phải tuôn rơi.

Chỉ cần ở gần Trương Cực, Tả Hàng lại thấy thế giới này đẹp khôn xiết. Cậu làm anh biết vui, biết buồn, biết khóc, biết thương, hơn hết là biết rung động. Đến mức anh chỉ muốn cho cậu thấy chúng như chính đôi mắt anh đang thấy. Không cần qua những bức ảnh, hay bất cứ loại ngôn từ nào.

Và đây có lẽ là màu sắc từ những đám mây mà cả thế giới này chỉ có mình Tả Hàng biết.
_

Quan niệm của mình thực sự rất phức tạp, mình nghĩ rằng cách Tả Hàng nhìn nhận những đám mây ở đoạn văn trên thật ra là của mình, mình luôn tìm cách để gắn kết mọi thứ trên thế giới này với tình yêu, quan trọng hơn, mình muốn sau khi đọc xong fanfic của mình, các bạn có thể nhận ra bầu trời và những đám mây xinh đẹp đến nhường nào, và cách chúng đối xử với thế giới cũng giống như cách con người chúng ta đang đối xử với nhau. Tất cả đều có cảm xúc và màu sắc riêng.

Hãy ngắm nhìn bầu trời nhiều hơn nhé.

-
Mùa xuân 05.01.2024 - End
Bluemoon.

[Cực Hàng] - Em Và Ngôn TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ