#3 - Bước vào cổ tích

260 23 0
                                    

"Tôi vẫn luôn tìm kiếm mùa xuân của chính mình, cho tới khi bạn xuất hiện và bất chợt nở nụ cười"

#1
"Vậy nên, số mol của Fe sẽ tương đương với chất sản phẩm-----"

Trương Cực lơ đãng chống cằm, bỏ ngoài tai lời giảng bài nhàm chán của giáo viên. Hắn, đường đường là một học sinh giỏi trong lớp luyện thi đương nhiên đầu óc sẽ nhanh nhạy hơn đám bạn lớp thường khác, nên hắn mong giáo viên đừng nhắc lại nữa...

Bày ra khuôn mặt khó chịu, Trương Cực xoay nhẹ chiếc bút chì kim trên tay, rồi gõ cộp cộp xuống bàn như tiếng mõ điểm nhịp cho lời tụng kinh buồn tẻ. Nếu không giỏi kiềm chế thì hắn đã lên bảng lấy cục phấn từ tay cô và giải hết trong mười lăm phút rồi.

Với sự chán chường này, hắn ngả lưng ra sau ghế. Đôi đồng tử nâu sẫm thất thần đưa khỏi khung cửa sổ, áng mây dần trôi đi phô ra một khoảng trời trong vắt như màu nước đại dương. Cái hơi nắng vàng tơ lớt phớt kéo những vệt sáng chói lên gương mặt trác tuyệt của thiếu niên mười sáu tuổi, nom chỉ cần cười một cái thôi cũng đủ thu hết hào hoa, mây ngọc vào đáy mắt.

Ấy vậy mà, sau khi đôi mắt nâu kia va phải bóng dáng của vị tiền bối lớn hơn một tuổi đang liều mạng chạy dưới sân trường thì hắn lại cười thật. Người đẹp, cảnh cũng không thua...

Gì kia? Chẳng phải là Tả Hàng đó sao? Trời ạ, sao lại chạy vã cả mồ hôi thế kia? Là chạy bộ hay chạy phạt vậy?

"Tả Hàng! Trò chạy thêm mười vòng nữa cho tôi!!!"_ Giọng ông thầy thể dục oang oang như tiếng máy trổ ga, tới mức ngồi học tầng bốn như hắn còn nghe rõ được.

Trương Cực bật cười ngắm điệu bộ méo xệ của Tả Hàng đang chống gối thở không ra hơi, mái tóc hắn bay ngang tầm gió.

Bỗng hắn bật dậy, với khuôn mặt cợt nhả nhìn giáo viên.

"Thưa cô, thật ra áo sơ mi mới mua của cô quên chưa gỡ mác kìa"

"..."

"Em, nói gì?"

"Cả áo cả quần của cô đều-chưa- gỡ- mác kìa"

"..."

Phụt!

Một vài nam thanh nữ tú trong lớp sau khi chứng kiến vở bi hài kịch đó thì không kiềm nổi nữa mà bụm miệng cười tủm tỉm. Cậu lớp phó học tập gương mẫu của lớp còn lăn ra trên bàn cười muốn tắc ruột tới nơi, hại cô giáo thẹn đỏ lét hết cả mặt.

Mắt cô vằn lên hiện tia máu, đáng sợ như ánh mắt của con sư tử trước một con linh dương, mạch máu không tự chủ mà nổi lên cuồn cuộn, giáo viên mắng to:

"CẬU XUỐNG SÂN TRƯỜNG CHẠY PHẠT 10 VÒNG CHO TÔI!!!"

Lần đầu tiên Trương Cực nghe được một câu trách móc bùi tai đến thế, liền vui như đứa trẻ con được tặng quà mà chạy xuống sân trường trong chưa đầy bốn phút.

"Ủa Trương Cực? Sao em lại ở đây?!"_ Tả Hàng bất ngờ nhìn đàn em cao hơn mình nửa cái đầu đang vui vẻ đến lạ thường.

"À, em thấy anh buồn quá nên xuống chạy chung thôi"

#2
Lâu lắm rồi mới có một lứa học sinh mà nhà trường ưu ái hơn tất thảy như thế này, thậm chí còn được phép tự do sử dụng kính thiên văn học để ngắm sao băng vào buổi đêm nữa.

[Cực Hàng] - Em Và Ngôn TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ