#4 - Lá thư cuối cùng

231 21 0
                                    

Author: Bluemoon
Thể loại: Se
Warning: cốt truyện rất khó hiểu vậy nên đọc chậm thôi nhé.

- Tả Hàng đã nghỉ ngơi tại bệnh viện gần 1 năm sau ca phẫu thuật ghép tim. Trước ngày xuất viện, cậu nhận được lá thư từ chàng trai của một năm về trước.

_______________________________
___________________

Mùa hè chúng tôi bên nhau đã kết thúc.

Tôi không thể tìm lại mùa hè mà mình đã đánh mất.

Nhưng, tôi có thể đưa tiễn em.

"..."

Ngày mùng 3 tháng 6 năm 2022

Hôm đó trời rất nóng, nóng muốn phát điên. Trương Cực cảm thấy may mắn vì các tiết học đã kết thúc sớm hơn dự kiến những ba mươi phút. Cậu thong dong bước đi trên con đường quen thuộc 'không phải dẫn về nhà'.

Đầu mùa hè là vài gợn mây bông phiêu đãng giữa những bước đi uyển chuyển của gió và nắng ươm vàng. Trước khi ghé vào tiệm tạp hóa mua kem, có lẽ Trương Cực đã đùa nghịch với mèo.

Khóm hoa bướm đêm khoe mình hứng nắng. Tự kiêu sa vì nở đúng mùa.

"Em tới rồi đây"

Trương Cực rạng rỡ đứng trước giường bệnh số 302, nơi mà một cậu thiếu niên trông có vẻ gầy gò đang nằm hưởng thụ không khí trong lành ngoài cửa sổ.

"Chào, hôm nay tới sớm vậy?"_ Anh ta quay đầu lại đáp.

"Vâng, anh đã khỏe lại chưa Tả Hàng?"_ Giọng cậu ra chiều lo lắng vội tới đỡ anh dậy_:" Hôm nay oi quá, em có mua chút kem, anh muốn ăn chứ?"

"Cảm ơn nhiều"

...

"Hãy làm cho anh một điều này nhé Trương Cực" Tả Hàng đột ngột quay sang, mắt anh híp lại nhìn dễ thương vô cùng.

"Đ- được rồi"

Tả Hàng bắt lấy đôi tay của Trương Cực rồi móc ra trong túi áo một chiếc băng cá nhân nhỏ:

"Mở tay ra nào"

Anh cẩn thận gỡ miếng dán rồi ân cần cuốn quanh ngón áp út của Trương Cực,trước khi kết thúc Tả Hàng còn không quên lấy cây bút bi ra viết tên của mình lên.

Nhìn cậu hoang mang ngắm nghía thành quả mà anh bụm miệng cười tủm tỉm, vui như đứa trẻ con. Anh dơ ngón áp út của mình lên, nơi có một miếng dán tương tự có tên "Trương Cực".

"Tada, nhấn đôi nè "

"Nó có ý nghĩa gì sao?"_ Cậu trìu mến nhìn anh.

Anh không đáp lại, chỉ nhoẻn miệng cười. Bỗng vai Tả Hàng nặng trịch, giọng anh trầm đi trông thấy:

"Ngày mùng sáu tháng chín, các bác sĩ nói rằng anh sẽ không thể trụ nổi qua ngày hôm ấy..."

Không khí như ứ đọng lại ngay giây phút này. Lời nói ấy qua tai Trương Cực đáng sợ như sấm vỗ rạch ngang trời. Đôi tay cậu run lẩy bẩy.

"Em biết đấy, không có ai chịu hiến... "_ Tới đây cổ họng Tả Hàng nghẹn lại không dám thốt ra câu tiếp theo.

"..."

[Cực Hàng] - Em Và Ngôn TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ