#6 - All my love is gone

162 8 0
                                    

Mình đã đọc rất nhiều fic về Hanahaki và tìm hiểu về căn bệnh này qua Internet. Hanahaki nói đơn giản rằng là một căn bệnh đơn phương (giả tưởng).

Lồng ngực của bệnh nhân sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ hoa cắm sâu vào hệ hô hấp gây đau đớn, giai đoạn đầu bệnh nhân sẽ nhổ, nôn ra hoa. Nếu tình cảm không được đáp trả thì họ sẽ chết.

Nhưng mình xin phép được thêm một số triệu chứng khác vào Hanahaki ở đoản này, vì mình cảm thấy nếu đơn giản là nôn ra hoa thôi thì nó không được thú vị lắm.

Ai nghĩ ra được loại bệnh đẹp đẽ này dị hông biết :)))

LƯU Ý: Mốc thời gian trong fanfic đều là tưởng tượng.

Summary: Căn bệnh đơn phương ấy thế mà lại cướp đi sinh mạng của một cậu trai trẻ vô tội. Trong đêm lễ hội rộn rã, anh rơi vào lưới tình của cậu. Những ngày sau đó, anh sống trong địa ngục.

Fanfic - All my love is gone.

___

Trái tim của anh đang gào ghét vì điều gì? Thứ gì?

Trộn với mùi tanh nồng của máu với sắc xanh biển, trắng dừa, và cơn đau đứt gan xé ruột luôn dày vò đường hô hấp của anh qua ngày này tháng nọ là Chi Lưu Ly. Rồi đến khi những nụ hoa xanh biêng biếc vươn mình ra khỏi cái thân xác hèn nhát để tìm kiếm tình yêu với ánh nắng chói chang đầu tiên.

Thì anh đã mất rồi.

-

Mọi thứ diễn ra như thế này.

Có một kẻ ngốc đang tương tư một kẻ ngốc khác từ rất lâu.

Tả Hàng sống qua năm tháng thanh xuân đèn sách với những mớ công thức, từ vựng chất chồng như núi trên bàn học mỗi đêm và mỗi sáng, cũng không hẳn, cái thứ chết tiệt khiến anh phải trắc trở cắn bút và suy nghĩ đủ điều linh tinh là tình yêu mới đúng- thứ bào mòn mọi lí trí, logic của anh một cách thảm thương. Trong khi cuộc sống của Trương Cực chỉ nhịp nhàng như một con chim Yến bước trên đám mây bông, ---- thì Tả Hàng lại trái ngược hoàn toàn.

Rằm trung thu năm mười sáu, cậu dắt anh tới lễ hội đèn lồng ở cạnh hào nước lớn giữa lòng thành phố. Hai hàng anh đào ở bên lề dù chưa tới mùa trổ hoa nhưng ánh sáng của những cây đèn tròn xanh đỏ sáng ngời treo trên cành cây khẳng khiu vươn dài vẫn điểm xuyến cho sự thơ mộng của lễ hội năm đấy.

Tả Hàng rõ ràng ban đầu không ưa chuyện này một chút nào, anh cho rằng việc lang thang ở nơi toàn mùi mồ hôi và tiếng trống kèn rền vang inh ỏi nhức đầu thì không có gì thú vị bằng việc ngồi ở nhà để...

"Giải toán?!"

"Trời ạ! Học nhiều quá bị đui đó anh biết không? Đi, đi theo em, lễ hội năm nay vui lắm, có cả pháo hoa đấy. Anh sẽ hối tiếc vì bỏ lỡ lễ hội năm nay cho xem. Cả năm trời chỉ cầm bút rồi cắm đầu vào sách vở bộ anh không thấy nhàm chán sao?"

Tả Hàng trâng tráo nhìn cậu rồi thở dài thườn thượt như ông cụ non, lỡ đãng phẩy tay.

"Ừm...gió bắt đầu lớn rồi. Hắt xì!" Tả Hàng khịt mũi "Anh không đi đâu."

[Cực Hàng] - Em Và Ngôn TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ