Ngày mà cả nước Đại Yêu trông chờ đang đến, đó là sinh thần của Bạch Hạ yêu chủ. Mọi năm cứ đến tiết Đại tuyết là Yêu Đế sẽ hạ lệnh miễn một tháng thuế bao gồm thuế đất và thuế thương, lệnh bắt đầu từ tiết Đại tuyết đến tiết Đại hàn, vì thế ở Đại Yêu thu thuế hai lần, đợt một là từ tiết Lập xuân đến Hạ chí, đợt hai là từ Tiểu thử đến Tiểu tuyết, còn lại sẽ được miễn, thêm việc sẽ tổ chức lễ hội tưng bừng nên có ai là không mong ngóng.
Ngay từ sáng sớm phủ Khương đã mở cửa, người luyện võ người luyện chữ, nhưng hôm nay lại khác. Trong phủ không có tiếng kiếm thương giao nhau, không có tiếng hô hào, chỉ có bước chân đi vun vút trong gió lạnh, có điều chẳng ai thấy lạnh.
"Thế Huân, mau giúp ta đem đống này ra phơi đi." Giọng của Cố Nghiên Hi vang lên.
"Hả? Giờ phơi liệu có khô không? Hay là ngươi dùng tạm lửa đi."
"Hừ, lửa của ta sẽ thiêu mất đấy. Biết là khô lâu thì lẹ chân lên, sớm lúc nào thì nhanh lúc đấy."
"Biết rồi." Yến Thế Huân thầm bất mãn vì bị sai vặt nhưng không dám thể hiện ra. Nàng sắn hai tay áo mình lên, lộ ra bắp tay khoẻ khoắn cứng chắc, trên đó có không ít vết sẹo.
"Các ngươi đang làm lễ vật cho Yêu chủ sao?" Khánh Vy thấy nàng sáng sớm đã tất bận nên đến hỏi.
"Đúng thế, thế năm nay các ngươi tặng gì cho điện hạ?" Yến Thế Huân nhìn bộ dạng nhàn nhã của đối phương đâm ghen tị. Mấy ngày nay Cố Nghiên Hi bắt nàng làm đủ mọi thứ, làm nàng muốn lẻn đi cùng đồng bọn đi câu cá cũng khó.
"Đó là bí mật, lễ vật cho Yêu chủ thì chỉ mình nàng biết." Khánh Vy bày ra vẻ mặt khiêu khích.
"Hừ, dù sao cũng sẽ không bằng của chúng ta đâu." Nàng xoa chóp mũi mình.
"Ồ, không nói trước được điều gì đâu."
"Thế Huân, ngươi làm gì lâu thế?! Còn mẻ này nữa này." Cố Nghiên Hi ở trong phòng gọi lớn.
"Đây, đợi chút." Nàng đành phải ngừng đấu khẩu với Khánh Vy rồi vội vã chạy vào trong phòng.
Khánh Vy nhìn hai nàng chạy qua chạy lại thì thấy thích mắt, nàng vừa quan sát vừa suy nghĩ xem lát nữa nên ghẹo Yến Thế Huân thế nào. Liệu đối phương có lao đến đánh nhau với mình rồi bỏ quên việc, kết quả là bị Cố Nghiên Hi mắng không?
Bỗng khoé mắt nàng nhìn thấy tà áo trắng đung đưa qua mắt, Khánh Vy ngẩng lên thì thấy Khương Húc Nguyệt đi ngang qua mình, nàng đang cúi đầu đọc sách, "Húc Húc, ngươi đọc gì thế?"
Khương Húc Nguyệt ngoảnh đầu lại, nàng nhíu nhẹ mày rồi kéo Khánh Vy dậy, "Đừng ngồi dưới sàn lạnh, ngươi không có linh căn nên rất dễ bị cảm, đừng học Nghiên Hi mùa đông vẫn mặc áo mỏng."
"Tại ngồi thoải mái quá mà." Nàng cười toe toét, chỉ vào quyển sách trên tay đối phương, "Quyển sách này có gì hay lắm à?"
"Là quyển sách về thượng cổ thần thú do Phượng Hoàng Vương tặng ta."
"Ồ."
"Phượng Hoàng Vương nói ta được Bạch Phượng chiếu mệnh, nói chính xác hơn thì ta là kiếp sau của Bạch Phượng."
![](https://img.wattpad.com/cover/302655667-288-k845266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương x...