14

104 11 2
                                    

Căn phòng bệnh không quá ngột ngạt, ánh sáng rọi vào giường bệnh người con trai nằm trên chiếc giường bệnh vô tình tỉnh giấc.

Nhìn quanh khung cảnh khác lạ, cậu thấy được hình ảnh Off Jumpol say giấc bên cạnh mình với đôi bàn tay nắm chặt lấy tay cậu như sợ cậu đi đâu mất khỏi đôi bàn tay ấy.

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật lâu những đường nét đầy vẻ đẹp hào nhoáng thoáng qua trên khuôn mặt Off, đôi bàn tay trầy xướt lướt từng đường nét trên khuôn mặt Off đôi tay lại vô tình chạm vào đôi mắt ấy, đôi mắt lúc nào cũng nhìn cậu một cách yêu chiều như muốn bảo bọc cậu trong lòng.

Từ lâu, cậu mê mẩn mãi ánh mắt họ nhìn cho mình đến đắm đuối nhận ra mình yêu nhận ra rằng họ bảo vệ mình, nụ cười bất giác hé lộ.

Bất giác đôi bàn tay kia lại nắm chặt lấy những ngón tay của cậu, thoáng giật mình muốn rút tay lại nhưng không được đúng thật Off đang nắm chặt lấy tay cậu không buông, bờ mi cũng từ từ bật mở do cử động của cậu trên khuôn mặt của Off.

- Em tỉnh rồi sao. Có thấy đau ở chỗ nào không?

- Em ở đây được bao lâu rồi P'Off

- 1 ngày rồi em, em thấy ổn chứ Gun

- Em ổn

Nụ cười nhẹ nhàng của Off nhìn cậu, may là em không sao chỉ cần như vậy.

Đột nhiên, Off thấy Gun lấy 2 tay ôm bụng của mình khuôn mặt cũng đột nhiên từ cười biến thành nhăn nhó đến khó chịu.

Off bắt đầu cảm thấy sợ rồi, cuống quýt lên mà sờ bụng cậu tới lui, với cái ánh mắt đầy lo lắng thì tiếng cười của cậu phá lên làm Off phải dừng lại hành động mà ngước nhìn người đang cười hỏi

- Có gì để cười. Em không đau à

- Hahaha không có em không có đau

- Vậy chứ sao em ôm bụng mặt nhăn nhó?

- Em giả bộ với anh thôi hahaha cười chết mất

- Ngốc, làm anh lo lắm đấy

Xung quanh bệnh viện không khí đôi lúc ảm đảm, đôi lúc lại bất giác những phòng bệnh lại có vòng không khí ấm áp riêng chắc do sự hạnh phúc sự may mắn trong từng căn phòng bệnh ấy.

- Mà P'Off thay đổi cách nói chuyện với em rồi kìa

- Chẳng có gì thay đổi cả chỉ là anh muốn gần với em một chút thôi Gun

- Anh lo cho em sao

- Không phải là lo mà là rất lo Gun à

Đúng là rất lo, lo sợ em biến mất khi anh chưa kịp nói lời yêu.

- Cảm ơn anh ná

- Sao lại cảm ơn hửm? Đáng ra phải là anh cảm ơn chứ

- Cảm ơn vì đã lo cho em

- Cảm ơn vì đỡ những điều đau đớn thay anh nhé

Nụ cười mỉm nhẹ nhàng như thể hiện lòng biết ơn sâu cảm của cả hai người dành cho nhau.

Vòng tay cứng cáp mà lại ấm áp vô tình lại ôm trọn Gun vào lòng thỏ thẻ những lời yêu thương thay thế cái câu yêu tình cảm sến súa mà thể hiện bằng hành động chính mình.

2 con người ôm trọn nhau vào lòng như thể an ủi nhau những việc đã xảy ra rồi cũng sẽ qua ta vẫn còn có nhau trong vòng tay.

Ở bệnh viện với Gun đã qua 1 ngày Off còn vài việc phải xử lý ở công ty nên đành tiếc nuối chào tạm biệt cậu.

- Anh đi nhá, ngày mai à không nếu đến tối anh xong việc sẽ đến thăm em

- Anh cứ lo công việc đi ạ ở đây có P'Tay ở chơi với em rồi

- Đúng rồi đó, mày cứ để tao ở đây canh dù gì Gun là em tao mày về nghĩ ngơi lo công việc đi

- Ừm, anh đi ná tạm biệt em

Sau câu chào tạm biệt một cái xoa đầu cũng làm cậu dịu đi cơn đau buốt trong lòng ngực mà nhìn Off đi ra khỏi cửa. Hẳn đây là lần đầu tiên cậu hiểu được về tình yêu, được bảo bọc che chở như trẻ con là như thế nào.

- Gun này em muốn ăn gì cứ bảo anh ná

- P'Tay ngồi chơi với em đi lúc nào em cần sẽ gọi

- Ừm, ba mẹ sẽ đến thăm em sau

__________

Cuộc gọi đang diễn ra

- Chimon, lục tung cái đất Thái này tìm cho bằng được thằng Oab bằng cỡ nào cũng phải tìm cho ra

- Có chuyện gì sao? Đột nhiên lại tìm đến nó?

- Đụng vào người của tao thì chỉ còn một con đường

- Tiền công hậu hỉnh chứ?

- Miễn mày tìm ra tiền tất nhiên tự ở trong tài khoản của mày

- Được thôi

Kết thúc cuộc gọi
___________

Văn phòng Never Normal

- Arm tao nghĩ mày nên chuẩn bị sẵn một bình thủy tinh to để làm rượu nho đi

- Rượu nho nhưng vị người à

- Mày biết hình phạt của tao chứ Arm? máu dù ít hay nhiều cũng phải trả bằng máu

- Lỡ nó bỏ trốn rồi tự chết thì sao?

- Miễn là nó còn sống cỡ nào cũng phải chết dưới tay tao thôi

- Oab nó cũng phải gan lắm mới dám đụng tới người của mày haha

Cái giá phải trả luôn đau đớn hơn hành động của chính mình.


𝙺𝙷𝙸 𝙼𝙰𝙵𝙸𝙰 𝙱𝙸𝙴𝚃 𝚈𝙴𝚄[OG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ