[Một-Bốn]

221 28 0
                                    

Hồi một.

Dọc đường đi đều bị mọi người xung quanh dòm ngó bàn tán,tôi liền giận đến gan cũng muốn nóng lên.

Mắt thấy đã tới lớp của Hoa Tư Lệ,tôi điên máu đạp mạnh cửa,cánh cửa vốn đang yên lành bị một đứa học võ thuật từ nhỏ đến lớn như tôi đá văng ra đến thê thảm.

Từ chân có truyền tới một chút cơn tê nhưng liếc thấy bản mặt đẹp đẽ của Hoa Tư Lệ biến sắc,tôi nhanh chóng quên đi cơn đau mà bước tới trước mặt chị ta. Đứng từ trên cao tôi nhìn xuống chị ta như một vị thần,lạnh lùng hỏi.

"Tư Lệ là chị tung tin đồn sao?"

Hoa Tư Lệ chính là bộ dạng bị tôi dọa đến hoa dung thất sắc,run rẩy co người lắp bắp cãi lại.

"Tin gì? Tôi tôi không có.."

Mắt thấy chị ta còn dám làm nhưng không dám nhận,tôi mạnh mẽ hạ một cú lật bàn của chị ta ra một bên.

Hoa Tư Lệ bị dọa đến la hét thất thanh,bạn bè của chị ta liền sợ hãi lùi ra sau. Có người tính mở miệng ngăn tôi nhưng bị khi tôi nhìn sang thì lại run rẩy im miệng.

"Chị Tư Lệ,tôi chỉ muốn yên yên lặng lặng mà sống. Lần này chị phá thanh danh của tôi đến thê thảm còn dám chối? Tôi hỏi chị lần cuối là chị tung tin đồn đúng không!"

Câu cuối tôi tức giận đến nghiến răng. Tôi tuy ghét phiền phức nhưng đụng đến lòng tự trọng của tôi thì phiền phức này tôi tiếp đến cùng!

Hoa Tư Lệ cả người co rúm lùi ra sau ý muốn chạy,tôi nào để chị ta được ý như vậy. Tôi liền không khách khí,nắm lấy cổ áo của chị ta hòng giữ người lại, chợt chị ta tự nắm lấy tay tôi,tôi vẫn đang có chút giật mình ngơ ngác liền thấy chị ta dùng tay tôi đánh lên má phải của chị ta. Lực đạo mạnh vô cùng khiến khóe miệng chị ta chảy ra cả máu tươi.

Tôi hai mắt trợn to quả thật bị chị ta làm chuyện khó hiểu mà hơi chết đứng. Tôi chỉ thấy chị ta ôm má phải sưng lên,hai mắt đẹp rơi nước gào thảm khốc.

"A___ Đau quá! Hu hu Tiêu Chiến cứu mình!"

Tiêu Chiến?

Tôi hoàn toàn ngơ ngác nhìn cảnh tượng Hoa Tư Lệ nằm trong tay của Tiêu Chiến khóc đến đau lòng.

Tiêu Chiến mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn tôi. Chỉ thấy anh ta không ấm áp chế nhạo tên tôi như ngày thường, lúc đó tôi đã nghĩ rằng có lẽ đó là âm thanh lạnh lùng nhất mà anh từng nói với tôi.

"Vương Nhất Bác! Đủ rồi!"

Tim tôi đau vô cùng. Đại não ong ong lên nhức nhối. Tôi cảm thấy mũi và mắt cay xè như bị trát ớt. Tôi có thể cảm nhận được hàng vạn tế bào trong tôi run rẩy không ngừng.

Khó chịu rất rất khó chịu!

Tôi trở nên cứng đầu,cao ngạo nhìn anh.

"Học trưởng tôi không sai."

Tiêu Chiến nhíu lại hai mày anh tuấn,anh không thèm nhìn tôi nữa,chỉ thấy anh ta lôi từ trong ngực ra tấm khăn tay trắng sạch sẽ đưa cho Hoa Tư Lệ. Hình ảnh này lọt vào mắt tôi khiến tôi thấy hai mắt đều đau.

Cái thứ nằm trong lòng ngực trái càng đau nhức dữ dội.
Tiêu Chiến sau đó đứng lên nhìn tôi. Chỉ thấy anh nghiêm túc khẽ nói.

"Vương Nhất Bác,xin lỗi đi."

Câu nói đó như chiếc búa nặng trĩu đập nát trái tim nhỏ bé của tôi. Tai tôi thậm chí có thể nghe thấy âm thanh vỡ nát âm ỉ. Tôi như chết lặng,hai mắt mở to oan ức trừng nhìn Tiêu Chiến. Chỉ hy vọng một điều gì đó khác ấm áp nhưng trái lại,anh ta lại dùng một cây búa khác đập nát hy vọng nhỏ còn sót lại của tôi.

"Hãy mau xin lỗi đi. Đừng bướng bỉnh như vậy."

Tôi quả thật chẳng nhớ lúc đó xung quanh có những ai và tôi trông như thế nào. Chỉ biết lòng tôi tê dại đến đau lòng. Vì thế tôi khẽ nhếch môi cười ra tiếng,đau đớn nhìn anh nói.

"Tiêu Chiến,tôi không sai. Cho nên anh đừng mong tôi xin lỗi chị ta!"

Lời cuối cùng tôi như dùng hết sức mà gầm lên. Tôi hai mắt nhắm thật chặt,lúc mở ra thì thấy giám thị chạy vô. Ông ta nói gì tôi cũng không nghe thấy,bên tai tôi như ù đi. Không nghe được gì cả.

Cứ thế tôi ngơ ngác đến khi bình tĩnh lại thì phát hiện ra bản thân đang ngồi trong phòng giám thị. À không phải ngồi mà là quỳ.

Hình như tôi đang bị phạt.

Thật tức cười.

Thanh danh bị bôi xấu còn phải chịu quỳ. Thế giới này có phải trở thành đế quốc của người xấu rồi không? Sao người tốt như tôi lại chịu cảnh tượng này mà không phải Hoa Tư Lệ?

Chậc chậc xem ra mấy cảnh trong phim toàn là lừa người. Nếu có thể về nhà tôi nhất định dặn mẹ không được xem phim nữa.

Tôi cứ thế chìm trong suy nghĩ của chính mình,cũng rất bất ngờ với thái độ lạc quan của bản thân. Được một lúc thì cánh cửa phòng giám thị được mở ra. Tôi bất ngờ nhìn người bước vào lại là cái người luôn trốn tôi suốt năm ngày nay, Lục Dương vẻ mặt hối hận buồn bã đứng đó nhìn tôi làm tôi cảm thấy có chút buồn cười. Người nên buồn bã và hối hận giờ này đáng lẽ phải là tôi mới đúng chứ.

Tâm trạng dần trở nên tốt lên một chút,lấy lại tinh thần giơ hai ngón tay tạo chữ V khẽ cười với cậu ta.

Lục Dương bỗng nhiên bước tới kéo tôi vào lòng cậu ta rồi ôm chặt. Tôi hoàn toàn bất ngờ đến khiếp sợ,hai tay tôi chống cự muốn dùng sức đẩy cậu ta ra. Nhưng chết tiệt tên nhóc này không ngờ khí lực lại mạnh hơn tôi mấy lần!

"Ở đây không có ai cả. Tôi cũng sẽ không nhìn."

Tôi thử dùng sức đẩy cậu ta lần nữa,khẽ cười một cái rồi trêu cậu ta.

"Lục Dương,cậu không tỉnh táo sao? Lại nói chuyện hồ đồ như vậy."

Chỉ thấy thân người cậu ta khẽ run rồi lại ôm tôi chặt hơn. Tôi khó chịu nhíu mày,định nghiêm túc kêu cậu ta buông ra nhưng Lục Dương nhanh nhẹn nói trước tôi,câu nói này thật không hiểu vì sao khiến tôi lại đứng im không nhúc nhích nữa.

"Nhất Bác,không cần phải chịu đựng một mình."

Tôi lúc đó nghĩ rằng bản thân mình điên rồi,có thể là do cậu ta ôm tôi làm tôi khó chịu nên tôi mới nhu nhược mà khóc ầm lên trong vòng tay của cậu ta.

Tiếng khóc của tôi thật ầm ĩ mà vang khắp phòng. Tôi cứ thế buông thả bản thân một lần,khóc không biết ngày đêm.

Mễ Bối

[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Học Trưởng, Anh Thật PhiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ