[Ba-Một]

169 19 0
                                    

Hồi ba

Thành phố Y được xem như là địa điểm nổi tiếng của đất nước. Người dân sống ở đây cứ tăng lên khoảng ba phần trăm bình quân mỗi năm. Là nơi mà tất cả các ngành từ thị trường ra tới du lịch, đều cùng nhau phát triển. Bởi vì thế mà nơi đây phồn vinh vô cùng.

Nhắc đến thành phố Y thì người ta liền nghĩ tới ngôi trường đại học danh giá và duy nhất về ngành y ở đây. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp là một trăm phần trăm, kiếm được việc làm ổn định trong nước là tám mươi phần trăm. Hai mươi phần trăm còn lại đều được ưu ái ra nước ngoài lập nghiệp.

Cũng vì thế mà các bậc cha mẹ phụ huynh đều dốc hết vốn liếng đẩy con mình vào đây. Khiến cho năm nào cũng xảy ra không ít các trận chiến nảy lửa giữa các học sinh cược mạng để thi vào.

Bằng chứng chính là năm mới vừa tới, cổng trường đại học này đã ngập người chen nhau viết giấy đăng kí. Nhìn những người làm việc trong văn phòng của nhà trường, phụ trách bộ phận sắp xếp hồ sơ của các thí sinh, ai nấy vẻ mặt đều như dán một lớp băng mỏng. Hoàn toàn là thái độ quen với tình hình điên cuồng xảy ra mỗi năm này. Hoạt động làm việc tay chân cũng trở nên năng suất đến xuất quỷ nhập thần.

"Nam Nam, em mang chồng hồ sơ mới này đem tới chỗ Tiêu Chiến dùm tôi đi."

Giữa bàn làm việc ngập trong đám giấy trắng ở vị trí trung tâm lấp ló bóng người vận đồ văn phòng màu đen, thân hình bốc lửa quyến rũ, trên mặt có đeo gọng kính dày, chỉ thấy cô ta tư thái lạnh lùng, chỉ chỉ xấp giấy trắng cao tầm bốn mươi xăng ti mét, nghiêm túc sai bảo em trai thư kí nhỏ mới vào.

"Học trưởng Tiêu sao? Cậu ta ở đâu vậy ạ?"

Em trai thư kí nhỏ có chút vụng về ôm lấy chồng giấy muốn che hết cả nửa gương mặt, hai mắt mở to sáng lấp lánh háo hức hỏi.

Chỉ thấy người trước mặt đầu cũng không ngẩng lên, chăm chú lật giấy trắng, viết rồi lại viết, có chút hờ hững đáp.

"Lầu 3 khu A, phòng hội trưởng hội học sinh."

Em trai thư kí nhỏ nghe xong liền gật gật đầu, chỉ bỏ lại hai chữ tạm biệt liền nhanh chóng quay người chạy đi. Tốc độ đó quả thật rất nhanh, nếu có thành viên đội điền kinh ở đây, nhất định sẽ ra sức lôi kéo cậu ta vào hội.

--------------------------------------------------------------

Nhìn cảnh vật bên ngoài sau tấm kính lớn, tôi không khỏi có chút ngẩng người.

Bầu trời trong xanh có chút ẩm ướt của cơn mưa nhẹ, từng chồi non mơn mởn đâm chồi, lá cây xanh mướt, vạn hoa thi nhau mà nở rực rỡ cả khuôn viên trường, còn có đông người nhộn nhịp ra vào.

Không khí quả thật tươi mới, giàu sức sống.

Như vậy, mùa xuân lại tới rồi.

Tôi lên đây cũng được hơn một năm rồi. Một năm này trải qua như thế nào, tôi dường như không nhớ.

Thành phố quả nhiên khác xa tỉnh thành nho nhỏ kia.
Không có mẹ, không có cái không khí yên tĩnh, không có âm thanh hỗn tạp của những đứa trẻ nhỏ quậy phá rồi bị các lão già của khu dưỡng lão cầm gậy đánh đuổi, không có âm thanh ầm ĩ của con mực đen nhà bên cạnh mỗi khi thấy mèo nhà tôi chạy ngang qua, không có giọng nói vui vẻ sang sảng biếu đồ ăn của thím ba nhà đối diện.

[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Học Trưởng, Anh Thật PhiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ