Hồi bốn
Cơn đau như dao cắt truyền khắp cơ thể của tôi, khiến tôi đau đến rên rỉ ra tiếng. Tôi mở ra hai mắt nặng như đeo chì, tức thì cảnh tượng trước mặt liền dọa tôi đến muốn kinh hô ra tiếng.
Cửa kính xe hơi nứt thê thảm, khói trắng bốc nghi ngút, thành cầu bị móp méo biến dạng. Còn có hình ảnh của tôi được phản chiếu qua kính chiếu hậu chính là nhiễm một tầng máu kinh dị.
Tôi nhận ra hơi thở của bản thân suy yếu đến nhường nào, còn có cơn đau nhức khắp cơ thể, mùi máu tanh sộc lên mũi. Bây giờ tôi mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra.
Tôi gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc rồi. Tôi chỉ nhớ bản thân bất chấp cơn đau bao tử mà lái xe suốt ngày đêm để đi Italy, sau đó trở về thì trong lúc hoa mắt tôi lệch tay lái mà đâm vào thành cầu. Những chuyện tiếp theo thì tôi không có kí ức, chỉ biết lúc mơ màng tỉnh lại lúc này thì thấy cảnh tượng thê thảm như vậy rồi.
Tôi khó khăn hô hấp nhìn xuống hộp gỗ nhung có chết vẫn nắm chặt trong tay của mình, nhịn không được thở hắt ra một cái.
Tôi cắn răng nhẫn nhịn cơn đau xuống, lấy điện thoại trong hộp xe ra, bàn tay tôi run rẩy vì đau nhấn gọi ai đó.
Sau đó vì nhịn không được cơn đau ập tới cho nên tôi liền lần nữa ngất đi.
Bản thân tôi bây giờ cảm thấy rất nhẹ nhõm, cả người có cảm giác lâng lâng như muốn bay đi. Tôi mở mắt nhìn xung quanh ngập trong bóng tối, đại não không thể suy nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy thật tĩnh mịch. Cơn lạnh lẽo bỗng dưng truyền khắp nơi trên cơ thể tôi, tôi hoang mang ngồi bệch xuống.
Rốt cuộc tôi đang ở cái nơi chết tiệt nào đây?
Tôi cứ thế ngơ ngác như vậy rất lâu rất lâu, cho đến khi tôi nhịn không được mà chửi tục.
Tôi không thể cứ thế này mãi được, bản thân tôi còn có việc rất quan trọng cần làm đấy!
Tôi phải đi gặp Vương Nhất Bác, tôi muốn nhìn thấy em chứ không phải bức màn đen gớm ghiếc này.
Tôi nhắm lại hai mắt, ép buộc bản thân phải thức tỉnh, sau đó cơn đau như nước tràn bờ đê ập tới tựa sóng thần khiến cho đầu tôi đau nhức kinh khủng. Tôi rên rỉ một tiếng, hé mở hai mắt, thứ ánh sáng chói mắt khiến tôi có chút lóa mắt. Qua một hồi lâu rốt cuộc mắt tôi cũng thích nghi được với ánh sáng, tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
Thế chết tiệt nào tôi lại nhập bệnh viện lần nữa vậy?
"Cậu tỉnh rồi."
Tôi khóe mắt co rút nhìn ông chú áo bloose quen thuộc bên cạnh. Cảm giác gặp lại ông chú lần thứ hai thật kì dị.
Hình như không chỉ có mình tôi thấy kì dị đâu, chỉ thấy ông ta đẩy gọng kính, vẻ mặt bình thản mà nói chuyện với tôi.
"Chào mừng cậu lần thứ hai, lần này thương thế nghiêm trọng gấp năm lần lần đầu nhé. Có thể tỉnh lại sớm hơn dự đoán như vậy xem ra sức khỏe không tồi đâu."
Tôi trầm mặc nhìn ông ta, thật khó khăn nhịn xuống cảm xúc muốn đánh người. Thời đại này bác sĩ được quyền chế nhạo bệnh nhân như vậy sao?
Còn chào mừng luôn cơ đấy!
"Cậu nghỉ ngơi đi. Lần này đừng có bỏ trốn nữa đấy." Dứt lời liền quay người bỏ đi mất.
Chết tiệt! Bỏ trốn? Tôi là bệnh nhân tâm thần sao?
Tôi cơ mặt bị chuột rút run rẩy.
Mệt mỏi nhắm lại hai mắt dưỡng thần, không cần nhìn tôi cũng đoán được tình cảnh bản thân thê thảm như thế nào. Ngoại trừ tay có thể cử động thì còn lại muốn bại liệt hết rồi. Đau đến không cảm giác.
Thật xui xẻo mà.
Trong lúc tôi suy nghĩ linh tinh thì chợt cảm thấy được phía phần nệm bên cạnh bị lún xuống. Tôi khó hiểu hé mắt ra nhìn, sau đó liền như bị dọa cho ngây người.
Là tôi nằm mơ sao?
Vì sao trước mắt tôi lại là Vương Nhất Bác thế này?
Tôi nghe được nhịp đập không có trật tự của mình, cảm thấy cơ thể run lên nhè nhẹ. Tôi ngây ngẩng nhìn người khiến tôi yêu đến đau lòng.
Tôi thấy em vẻ mặt ửng đỏ vì lạnh bình tĩnh nhìn tôi, tôi nhịn không được run rẩy gọi tên em.
"Một Bo."
"Học trưởng, tôi không phải tên Một Bo."
Tôi yêu thương nhìn em, nhịn không được giơ tay chạm tới em. Tôi đau lòng nhìn khóe mắt em chảy ra thứ nước trong lấp lánh đến chói mắt, em như vậy thật khiến tôi đau lòng.
"Một Bo, em đừng khóc."
Vương Nhất Bác hai mắt nhắm lại nhu thuận dựa vào bàn tay tôi. Lòng bàn tay có thể cảm nhận được hơi ấm của em khiến tim tôi đều muốn nhũn ra.
"Học trưởng, anh thật phiền."
Nghe thấy Nhất Bác cảm thán khiến tôi nhịn không được vui vẻ mà bật cười ra tiếng. Giờ phút này mọi hiểu lầm, giận dỗi giữa chúng tôi liền như bọt biển mà tan biến hết. Lòng tôi ngọt như mật, tôi nhẹ nhàng kéo em ôm vào lòng, dùng sức ôm chặt lấy em, tôi lúc này thậm chí còn không thấy đau đớn gì cả.
Bởi vì tôi đã có Vương Nhất Bác rồi.
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
Tôi cả người run lên, tim đập như trống vỗ.
Thần linh ơi, nếu tôi có mơ, xin đừng khiến tôi phải tỉnh giấc.
Tôi không kìm được vị ngọt ngập trong cổ họng, càng siết chặt vòng tay ôm em vào lòng.
"Anh yêu em. Yêu em rất nhiều."
Sau đó liền hung hăng chiếm lấy môi nhỏ của em, day dưa không dứt.
-- Hoàn.
Mễ Bối
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Học Trưởng, Anh Thật Phiền
Hayran KurguTên truyện: Học Trưởng, Anh Thật Phiền Tác giả: Mễ Bối *Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả gốc. ____________ Thể loại:lãng mạn,hiện đại, ngược nhẹ Tình trạng bản gốc: Hoàn ____________ CHUYỂN VER