[Hai-Hai]

177 21 0
                                    

Hồi hai

Đó là lần đầu tôi gặp em.

"Chào cô ạ."

Âm thanh như tiếng chuông bạc phát ra từ miệng em, lần đầu tôi nhận ra rằng cũng có loại âm thanh dễ nghe đến như vậy.

Tôi không biết mẹ và em đã nói những gì, chỉ thấy em chớp hai mắt to nhìn tôi một lúc rồi kéo hai mẹ con tôi vào bên trong.

Tâm trạng tôi đi từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Tôi không tin được em đứng trước tôi chỉ hiện lên vẻ mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn. Tôi có chút hoài nghi không biết em có nhìn rõ gương mặt có chút suất chúng của tôi hay không?

Có vẻ do lòng tự trọng hơi bị tổn thương nên suốt cả buổi tối, tôi không nhịn được mà luôn liếc nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu như hoàng tử nhỏ của em.

Tôi nghe thấy tên em là Vương Nhất Bác. Một cái tên vô cùng ngọt ngào. Tôi khẽ lẩm bẩm ở trong lòng.

Nhất Bác, Nhất Bác.

Càng đọc càng thấy dễ nghe.

"Tiểu Bác! Nhìn xem con vụng về ăn bánh rơi vãi này."

Tôi khẽ liếc mắt nhìn em vụng về cầm khăn tay, khóe miệng và hai tay nhỏ đều dính kem sữa trắng, dĩa bánh trước mắt thì đã hết sạch tự bao giờ.

Em rất ngoan ngoãn lau sạch chỗ bánh vụn và kem, đổi lấy sự hài lòng của thím ba. Mẹ thấy em đáng yêu như vậy, nhịn không được mà khen ngợi.

"Tiểu Bác thật ngoan."

"Ai ui, thằng bé rất cứng đầu. Khó có khi nào thấy nó ngoan như vậy."

Bà thím gương mặt cười muốn nhuộm hồng, bàn tay vỗ về đầu nhỏ của Nhất Bác rồi lại tiếp tục nói nói cười cười cùng mẹ tôi.

Tôi cảm thấy bụng cũng muốn no căng nên buông dĩa xuống. Tôi định là sẽ uống một hớp nước lạnh, nhưng tôi khá bất ngờ nhìn em nhỏ nhắn ngoan ngoãn rót nước đưa cho tôi.

Tim tôi không khỏi có chút hồi hộp.

Tôi nhìn em.

Em không nhìn tôi. Em nhìn dĩa bánh của tôi.

Tôi có thể cảm thấy não mình hơi nhức. Tự hỏi đây có phải là hành động hối lộ của em hay không?

"Nhất Bác, cho em."

Tôi từ tốn đẩy dĩa bánh tới trước mặt em, nhìn em cả gương mặt như bừng sáng, vui vẻ cười rộ lên nhìn tôi gật đầu thật mạnh rồi không khách khí tàn phá dĩa bánh của tôi.

Tôi không nhịn được muốn cười, ngại mọi người nhìn thấy nên tôi lấy tay che lại, nghiêng đầu sang một bên. Tôi cười đến vui vẻ.

Cảm thấy em dễ thương đến chết người.

Tôi khẳng định bản thân mình không ổn rồi. Không thể tin được Tiêu Chiến tôi lại biết được cảm giác trúng tiếng sét ái tình ở độ tuổi này. Tôi không khỏi cảm thán một cái thật sâu ở trong lòng.

Tôi nhịn không được lại liếc mắt lén nhìn em. Trông thấy bộ dạng vui vẻ ăn bánh, khóe miệng và hai tay em lại bắt đầu có dấu hiệu dính đầy kem. Tôi nhịn cười đến muốn nội thương.

Chết tiệt! Em thật sự rất đáng yêu!

Mắt thấy em thích đồ ngọt như vậy, lại nhớ đến tên em, Vương Nhất Bác.

Đại não tôi đột nhiên hiện lên ba từ: Vương Một Bo. (Tự nhiên ver đến đoạn này thấy trả liên quan mấy 😅🤧)

Tôi lần này chính là rất rất muốn cười phá lên.

Nhịn cười đến mức muốn sốc cả hông. Tôi không khỏi cảm thán nguyên nhân vì sao em lại thích đồ ngọt đến vậy. Tên của em, rất đặc biệt đấy.

Cứ thế chúng tôi quây quần bên nhau như thế nào, kết thúc ra sao, tôi ra về khi nào. Tôi đều không để ý. Trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn hình ảnh của Vương Nhất Bác. Lần đầu trong đời, tôi cảm thấy không biết phải làm gì.

Khi tôi dứt khỏi suy nghĩ thì tôi có chút ngạc nhiên nhìn người đàn ông đã lâu rồi không gặp. Chỉ thấy mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh tuấn của ông, nhìn thấy tôi ông sải bước thật nhanh đến, bế tôi lên cao. Có chút yêu thương gọi tên tôi.

"Tiêu Chiến."

"Cha? Hôm nay được tan làm sớm sao?"

Ông vuốt tóc tôi, gật gật đầu. Một lúc sau chỉ thấy ông vui vẻ cười nói.

"Tiêu Chiến, cha báo con tin tốt. Từ nay chúng ta không phải chuyển đi nữa."

Tôi và mẹ chính là bộ dạng bị kinh ngạc. Một lúc sau mẹ không khỏi kinh hô vui sướng. Còn tôi chỉ cảm thấy não ong lên, người khẽ run.

Cái này được gọi là số phận sao?

Vừa gặp Vương Nhất Bác, khả năng chuyển đi của tôi từ con số một trăm liền bị lùi tàn xuống cấp số không.

Tôi có chút ảo não trong lòng. Khổ sở rên rỉ ra tiếng.
Xem ra bản thân đã bị trói rồi. Cũng thật đau buồn. Tôi có chút yêu ớt cười một cái, nhưng lòng lại thấy ngọt như mật đường.

Cứ thế tôi tiếp tục cuộc sống nhàn hạ vui vẻ ở tỉnh thành này. Tôi chứng kiến Vương Nhất Bác lớn lên từng chút từng chút một, nhìn em trưởng thành ngày càng thanh tú, càng lúc càng có phong cách thiếu niên. Tôi ngoài mặt tuy là bộ dạng cười như gió xuân ấm áp, nhưng trong lòng khổ sở đến muốn điên người.

Người trong lòng suốt hơn hai mươi năm ở gần như vậy chỉ có thể tiếp xúc nói chuyện cùng em, lại không thể đem em một phát bỏ vào bụng. Tôi càng lúc cảm thấy bản thân biến thái đến đáng sợ rồi.

"Tiêu Chiến, con có thư báo này."

Mễ Bối

[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Học Trưởng, Anh Thật PhiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ