[Bốn-Bốn]

154 16 0
                                    

Hồi bốn

Rất nhanh cảnh tượng sôi nổi ở khu năm tư liền hiện hết ra trước mắt tôi. Đặc biệt là trước cửa lớp tôi lại vô cùng náo nhiệt.

Một đống người tụ tập ầm ĩ, còn có cánh cửa gãy lệch sang một bên một cách đáng thương. Nhìn cảnh này thùy dương tôi nhức kinh khủng. Rốt cuộc đám giám thị ở đâu rồi? Lại dám để học sinh náo đến ầm ĩ như vậy?

"Ôi học trưởng?"

Rất nhanh liền có người nhận ra sự hiện diện của tôi, một tiếng này liền lôi kéo tất cả ánh mắt của đám đông sinh viên hỗn tạp trước mắt.

"Tránh ra một bên."

Vì tâm trạng vốn rất xấu nên giọng nói của tôi cũng không khá lên được. Có lẽ vẻ mặt của tôi thật rất khủng bố cho nên đám người kia liền rụt rè lùi sang hết một bên.

Chưa kịp để tôi lấy lại suy nghĩ, bên tai liền nghe tới tiếng rống giận dữ của Vương Nhất Bác, sau đó là tiếng thét kinh rợn của Hoa Tư Lệ.

Tâm tôi giật bắn lên một cái, cảm giác không tốt luồn lách khắp người. Nghĩ tới tính cách của Vương Nhất Bác thì chắc chắn đã xảy ra chuyện không tốt.

Tôi vội vã bước vào bên trong, nhìn tới cảnh tượng trước mặt mà lòng lạnh đi.

Vương Nhất Bác vốn chỉ biết phụng phịu trừng trừng người khác bây giờ lại là bộ dạng giận sôi đến kinh người, cả gương mặt cũng muốn đỏ ửng lên. Nhìn đến em, tim tôi liền run rẩy. Nhưng bên tai lại vang vảng âm thanh kia, tôi liền đau đến không còn cảm giác.

Tôi thấy em bất ngờ nhìn tôi, tôi né tránh ánh mắt em, nhìn xuống Hoa Tư Lệ chật vật ôm má phải khóc lóc với tôi.

"Tiêu Chiến cứu mình!"

Tôi nhìn tới khóe miệng rỉ máu của Hoa Tư Lệ, cơn tức giận liền tuôn trào!

Em thế nhưng lại hồ nháo đến như vậy?

Dám đi đánh người khác?

Mà vì sao lại là đánh Hoa Tư Lệ?

"Cậu xem có phải cậu ta ghen vì chị Tư Lệ dạo này kiếm Lục Dương hay không..."

"Suỵt! Im lặng đi!"

Bên tai tôi nhạy bén nghe được những lời chết tiệt đó, tôi liền giận đến nội tạng cũng muốn đau!

Tôi lạnh lùng nhìn Hoa Tư Lệ bò tới bên chân tôi, liếc thấy em liền khiến tôi giận đến mất lí trí. Tôi chỉ biết cứ nuông chiều em cứ hồ nháo như vậy, em nhất định không để tôi vào mắt đúng không?

"Vương Nhất Bác! Đủ rồi!"

Tôi nghiến răng gọi tên em, lạnh lùng nhìn em đem theo chút cảnh cáo không nhẹ.

Hai mắt tôi ngập tràn hình bóng em, lồng ngực tôi tỏa ra từng đợt khí lạnh đến run rẩy.

Nhìn thấy em liền có thể khiến tôi đau đến muốn ngất.
Nhưng em đúng là Vương Nhất Bác, cái tính ngoan cố ương bướng của em, có đánh chết cũng không đổi. Chỉ thấy em đanh mặt lại, lạnh lùng nhìn tôi.

"Học trưởng tôi không sai."

Tôi không biết cảm giác trong lòng tôi bây giờ là gì, chỉ thấy tĩnh mịch vô cùng.

Em không sai? Thật không sai sao? Vì em không yêu tôi nên em không hề có tội sao?

Tôi đau đớn nhịn xuống tiếng rên rỉ khiến hai mày nhăn lại, khóe mặt tôi đụng tới Hoa Tư Lệ yếu đuối dưới chân, tôi hoàn toàn không biết bản thân nghĩ cái gì lại có thể quỳ xuống, lấy khăn tay sạch ra đưa cho cô ta.

"Vương Nhất Bác, xin lỗi đi."

Đúng vậy, tôi bảo em hãy nói lời xin lỗi đi.

Xin lỗi lòng tự trọng của tôi.

Xin lỗi cái thứ bên ngực trái bị tổn thương của tôi.

Nói lời xin lỗi để thức tỉnh sự ngu ngốc vì thích em đến điên dại đi.

"Hãy mau xin lỗi đi."

Tôi tê dại thẫn thờ nhìn em, buộc miệng nói ra những lời khiến tôi thấy mệt mỏi vô cùng.

Tôi không cảm thấy gì nữa, cảm giác giống như tim ngừng đập vậy. Tôi nhìn thấy được Vương Nhất Bác nhếch miệng cười khẽ. Không để tôi suy nghĩ thắc mắc gì cả, liền bị em rống lên đến ngây người.

"Tiêu Chiến, tôi không sai. Cho nên anh đừng mong tôi xin lỗi chị ta!"

Tôi ngây người nhìn em.

Nhìn trên gương mặt em nhăn lại run rẩy. Nhìn thấy tia đau đớn oan uổng trong đáy mắt em. Nhìn em cắn muốn hỏng cả môi dưới.

Tôi dần dần hoang mang. Đại não trống rỗng.

Vì sao khi nhìn thấy em như vậy, tôi liền xúc động muốn vất tất cả nỗi giận dữ ra sau đầu mà chạy tới ôm chầm lấy em?

Tôi ngơ ngác nhìn em vô hồn bị giám thị kéo đi.

Tôi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em bước qua hai bên đường đầy người.

Tôi không nghe được bọn họ đang nói cái gì, chỉ thấy họ chỉ chỏ em rất nhiều.

Với tôi bây giờ, thứ chói mắt nhất, lại là bóng lưng nhỏ bé của em.

Tôi có cảm giác xấu vô cùng. Xấu đến nỗi tim cũng rung lên từng hồi.

Tôi không biết bản thân cứ đứng như vậy, ngơ ngác như vậy đến khi nào. Chỉ biết lúc tỉnh lại đã thấy Hoa Tư Lệ đang ra sức lay tỉnh tôi.

Tôi nhìn Hoa Tư Lệ, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi. Tôi chán ghét đẩy cô ta ra. Sau đó hai chân liền chạy đi theo hướng ban nãy của Vương Nhất Bác rời đi.

Tôi muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Và những gì tôi nhìn thấy, chính là em nằm trong vòng tay của người khác mà khóc ầm lên.

Lần đầu, lần đầu em khóc thê thảm như vậy.

Nhưng lại không phải ở trước tôi.

Tôi như dại đi nhìn bọn họ, bên tai nghe đến từng chập từng chập tiếng khóc non nớt run rẩy.

Tôi cứ thế đứng đó nhìn cho tới khi bọn họ rời đi, tôi vẫn đứng trong góc khuất đó. Thật giống như lúc tôi nấp sau khuôn viên để nghe lén bọn họ. Chẳng lẽ bản thân tôi không có tiền đồ như vậy sao? Chỉ có thể là kẻ đứng trong góc khuất?

Tôi nhịn không được cười ra tiếng. Giọng cười mỉa mai đến tôi cũng nhận ra.

Sau đó làm như thế nào để quay về kí túc xá, tôi đều không rõ. Chỉ biết bản thân tự nhốt mình trong phòng suốt hai mươi bốn tiếng.

Tôi muốn ở một mình.

Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Mễ Bối

[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Học Trưởng, Anh Thật PhiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ