Chương 10: Chẳng Trách Không Bao Giờ Thấy Hắn Vừa Mắt

30 3 1
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Phong Gian Nguyệt nhảy lên thuyền hoa, một phen chắn ngang đám ác thiếu đó, bảo vệ Sở Đinh Lan ở sau người.

Ác thiếu thấy hắn lạ mặt, lại khinh công phi đến, liền có chút sợ hãi, không dám động thủ trước, mà chỉ thẳng mặt mắng: "Ngươi là dã hành từ đâu tới, còn dám quản chuyện của ông đây?"

"Người thiên hạ quản chuyện thiên hạ, đám nam nhân ngươi ẩu đả dâm loạn nữ tử, ta sao không quản được?" - Phong Gian Nguyệt đáp trả đúng lý hợp tình.

"Ngươi, ngươi, tiểu tử ngươi biết cha ta là ai không?"

"Lệnh tôn là ai? Không phải nên hỏi trên lệnh đường sao? Ta làm sao biết?"

Quần chúng vây xem ồ lên, cho dù là đám tuỳ tùng, có mấy kẻ cũng không nhịn được mà nén cười, bả vai không ngừng run rẩy, cực kỳ chật vật.

Hai mắt tên thiếu gia giàu đó đỏ ngầu một mảng, rượu làm gan càng thêm lớn, ác tâm nảy sinh, ỷ có đông người, quay lại quát đám tuỳ tùng: "Đánh cho ta! Đánh chết hắn!"

Ta ở phía xa nhìn thấy hết thảy, trong lòng thầm nhủ: Lũ sâu bọ các ngươi, sợ còn chẳng biết ai mới là nhân vật chính...

Sau một màn chớp chớp nhoáng nhoáng, đám ăn chơi trác táng kia đều bị hạ gục, Phong Gian Nguyệt dẫm mạnh lên người ác thiếu, đem đai lưng trên người trói chặt tay hắn, ném xuống boong thuyền. Đến cả một kẻ đọc truyện không thích như ta, cũng cảm thấy hình tượng này có chút soái khí.

Ngoảnh đầu lại, tính quan sát phản ứng của Lăng Thanh Vân cùng tỷ tỷ.

Kết quả, lại phát hiện Lăng Thanh Vân tránh trong khoang thuyền, ngó đầu ra ngoài xem, biểu cảm thậm chí có thể dùng một từ ngây ngô để hình dung.

Cái này làm ta thật sự rất bất lực, tu vi của hắn không phải cũng có thể sao, lần trước còn cùng Phong Gian Nguyệt đánh tay đôi, sao hiện tại lại bày ra cái bộ dạng bánh bao này.

Sau đó ta lại liếc sang tỷ tỷ, An Ngọc Noãn không đưa mắt về phía mớ hỗn độn trên thuyền, mà là dừng trên người Lăng Thanh Vân, thần sắc cực kỳ vi diệu.

Còn chưa kịp nghĩ xem ánh mắt đó rốt cuộc là ý tứ gì, Lăng Thanh Vân cuối cùng cũng không né tránh nữa, tiến ra khoang thuyền, tới gần mũi, đợi đến khi chạm chiếc thuyền hoa, hắn cũng phi lên.

Nói đến đây, ta mới phát hiện bản thân suýt nữa đã quên mất chính sự.

Trời xanh chờ mưa bụi là cái quỷ gì?

Thừa dịp hỗn loạn ta vọt tới bên cạnh Sở Đinh Lan, nhân lúc đỡ nàng ta đứng dậy, hạ giọng cực thấp hỏi một tiếng: "Vương Sở Sở?"

Vương Sở Sở là tên thật của Tiểu Vương, vừa là hàng xóm, vừa là bạn cùng phòng thời đại học của ta.

Quả nhiên cả người nàng ta khẽ run lên. Nàng ta hiện tại mang khuôn mặt của Sở Đinh Lan, bởi vậy cho dù là vẻ mặt nghi hoặc, cũng phong tình vạn chủng (1).

(1) Phong tình vạn chủng: Thành ngữ để miêu tả sắc đẹp của mỹ nhân cực kỳ gợi cảm và vô cùng quyến rũ, tràn đầy sức sống khiến cho người người say đắm u mê khi nhìn vào.

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ