Chương 35: Đảo Chủ Đảo Lưu Tiên

10 0 0
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Thiếu niên một cước đá sang, khiến ta sợ tới mức ôm đầu co rụt lại, khó khăn lắm tránh được một phen, cú đá trượt sang bầu rượu trên bàn, làm nó lảo đảo rơi xuống váy Sở Đinh Lan, nàng ấy kêu "a" một tiếng.

Nhưng lần này hắn đã động sai người, tên Phong Gian Nguyệt kia không có việc còn tìm thêm chuyện quản, huống chi bây giờ chuyện này đã ập đến trên đầu. Chỉ thấy hắn nhăn mày, rầm một tiếng, sau đó đã tóm được cái chân vừa lướt qua, ép lên trên bàn, mặc kệ thiếu niên kia giãy giụa thế nào vẫn không thể lay chuyển.

"Các ngươi biết cha mẹ ta là ai không?" Thiếu niên nổi giận gào lên.

"Hóa ra vẫn còn cha mẹ?" Phong Gian Nguyệt trào phúng nói, "Thấy dáng vẻ không có gia giáo này, ta còn tưởng rằng ngươi mồ côi."

Phong Gian Nguyệt miệng quả thực rất độc, chỉ là hồi đọc nguyên tác, hắn là vai chính, nên độc giả chỉ cảm thấy sảng khoái, không nhận ra hắn lại chanh chua như vậy.

Thiếu niên nghe thấy câu này, rõ ràng đã nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ ngầu, cơn giận bùng lên, hắn giơ tay rút thanh kiếm sau lưng, bổ về phía Phong Gian Nguyệt.

Động chân động tay thì không có gì, nhưng đã chạm tới đao kiếm thì rõ ràng làm muốn giết người.

Phong Gian Nguyệt có lẽ cũng không ngờ một chút việc nhỏ đã xung đột như vậy, đối phương hung hãn, nhân cơ hội hắn nhất thời chưa rời tay, hít hà một hơi, suýt nữa chém trúng.

Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, Hồng Trọng vẫn luôn ở đó chú ý thế cục, lập tức rút đoản đao ra, chặn thanh kiếm "đang" một tiếng, dễ dàng vặn tay hắn, nhưng ngược lại lại bẻ trật khớp vai thiếu niên.

Thiếu niên kia thảm thiết hét một tiếng rồi lui về phía sau ôm cánh tay, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ và oán độc.

Người thành thạo vừa ra tay liền biết có vấn đề, mấy thiếu niên lúc này cuối cùng cũng ý thức được, Phong Gian Nguyệt và Hồng Trọng căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Hai tùy tùng đi cùng lập tức xông lên, hung tợn đồng thanh hô "các ngươi chờ đó", rồi vội vàng chạy đi.

Chờ đến khi bọn họ biến mất, ông chủ quán rượu dáo dác thò ra nhìn từ trong quầy, vẻ mặt khổ não: "Các vị khách quan thật sự không biết cha mẹ hắn là ai sao?"

Phong Gian Nguyệt vẫn hơi tức giận, đáp lại một câu: "Không biết, ta chỉ biết rằng hắn không có gia giáo."

"Haizzz! Chẳng trách các ngươi lại dám chọc vào," chưởng quầy dừng chân nói, "Hắn là Thân Phong, cha hắn chính là Đảo chủ Thân Đương Lâu của hòn đảo này! Trên núi dưới núi đều dựa vào nhà hắn che chở, các ngươi đắc tội với hắn thì phải làm thế nào!"

Lần này đến lượt bốn người bọn ta nhìn nhau bối rối, ta cũng đầy vẻ áy náy, nghĩ đến mấy câu không nên nói vừa thốt ra. Vốn định tới tìm người ta lấy hoa kính, giờ lại đắc tội với con trai duy nhất của người ta, không biết Thân Đương Lâu sẽ phản ứng thế nào.

Hồng Trọng ngơ ngác đứng đó, ta đoán thời gian nàng ta ở bên Lăng Thanh Vân hẳn là đã gặp Thân Phong, chỉ có điều khi đó Thân Phong vẫn là một đứa bé, khó trách không nhận ra.

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ