Chương 12: Con Người Sinh Ra Phải Có Giá Trị Lợi Dụng

60 3 0
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Ta lui lại từng bước một, đến khi không thể lui tiếp nữa, cả người ngã phịch trên mặt đất.

Kẻ trước mặt vẫn tươi cười tiến đến, chỉ là cái kìm nhỏ kẹp hạt phỉ giữa ngón tay kia bỗng lóe sáng, trong tay áo như thoắt ẩn thoắt hiện một đoạn lụa trắng.

Nước sôi đun ếch xanh, ếch xanh sẽ nhảy, nước ấm đun ếch xanh, ếch xanh sẽ chết dần trong nồi.

Như thường nói, sự chân thành sẽ không lừa dối ta.

Trong một khoảnh khắc, hắn nói nói cười cười, dịu dàng quan tâm, khiến ta buông lỏng cảnh giác, cơ hồ quên mất hắn vốn là kẻ dối trá hai mặt trong nguyên tác, phản diện giết người phóng hỏa.

Hắn ở đằng trước trải chăn, đều là vì đợi một câu này của ta theo đúng kịch bản, mà ta cũng quá ngu xuẩn để bị thử ra, Thuận Tử này rõ ràng là một kẻ không nên biết đến.

Chết tiệt, ban đầu ta còn nghĩ hắn đã tin vào diễn xuất vụng về đó...

Chẳng trách gọi tên Dao Cơ Ngô Đồng đều không thấy đáp lại, hẳn là bị hắn điều đi nơi khác rồi.

Hắn giơ chiếc giá nến trên tay, giống như ngày đầu tiên bọn ta gặp mặt.

Nhưng hôm nay ở trong không gian kín đáo u ám này, ta muốn phóng hoả cũng vô dụng.

Cho dù không cường tráng, nhưng hắn vẫn cao hơn ta ít nhất một cái đầu, ánh lửa trong tay hắn lập loè, bóng đen dần đổ xuống mặt, mang theo một cảm giác cực kỳ áp bách.

Hiện giờ tỷ tỷ cũng đã về nước, hắn muốn ở chỗ đây ấn chết ta, ta quả thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Nhưng ta luôn là kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Khi còn nhỏ, đã có lần ta tìm một bình nước nóng, đổ thẳng vào sau gáy bạn học hay ức hiếp ta.

Người nhà đối phương đương nhiên rất tức giận, yêu cầu trường đuổi học ta.

Nhưng trường học cũng chẳng mảy may, sau nửa ngày loay hoay, cuối cùng triển khai tới ba tháng an toàn giáo dục.

Tại sao? Bởi vì ta đã ghi danh vào cuộc thi sáng tác văn học, Olympic Toán, tiếng Anh, tranh tài diễn thuyết linh tinh cả, ban giáo viên còn đang chờ ta đoạt giải về, để lĩnh tiền thưởng cơ mà.

Có người lúc nào cũng sợ bản thân bị người ta lợi dụng.

Ta khác, ta sợ bản thân mất đi giá trị lợi dụng.

Tiền kiếm được.

Tình, cũng kiếm được như vậy thôi.

Nhiều ngày nơm nớp lo sợ, ta đương nhiên cũng đã nghĩ đến chuyện ngựa quay sa bàn.

Vì thế ta liền dốc toàn bộ sức lực, hô lên mười chữ.

"Ta không phải An Khả Tâm! Nhưng, nhưng, nhưng ta rất hữu dụng!"

Hừm... Ta biết câu này không phải mười chữ, nhưng nói lắp không tính.

Con người ta tin, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ