Những chiếc drabble nhỏ, lặt vặt.
_____________1.
Vũ hôm đó không vui, xịu mặt nhìn anh lớn. Huân biết em nó giận mình, hai bàn tay khẽ xoa xoa hai bên má của em. Cúi người xuống đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt Vũ. Tay anh vò rối mái đầu em.
Vũ của anh lại dỗi rồi.
Vì anh không cho em ăn mintchoco.
Huấn có chút buồn cười, lại cảm thấy buồn cười hơn khi đứa nhỏ phụng phịu đẩy mình khỏi người ẻm. Thành Huấn ôm lấy em, xoa xoa tấm lưng. Bây giờ trời rất lạnh, Huấn không muốn vì một cây "kem đánh răng với chocolate" và em của Huấn sẽ bị đau họng ngay hôm sau. Vũ cũng không vừa gì anh nó, giãy đành đạch. Cuối cùng bị ôm đến cử động cũng không được.
Phản kháng bất thành, Vũ lấy chân đá vào đầu gối người kia. Huấn nghe đau điếng nên buông lỏng, em nhỏ thấy anh lớn nheo mặt thì cười. Đáng đời anh.
Đứa nhóc này được Thành Huấn chiều đến sinh hư.
Vũ cứ ngỡ mình thắng đến khi Huấn giữ gáy của em, cúi xuống hôn trước con mắt của người qua đường. Vũ từ hả hê chuyển sang ngại ngùng, sau đó là không phản kháng tiếp theo là giận tím tái mặt mày. Đẩy Huấn và bỏ đi trước.
Một nụ hôn giữa chốn đông người vào ngày đông.
2.
Vũ lăn đi, lăn lại trên cái giường của cả hai. Hôm nay Huấn nấu bữa tối lâu quá, chờ mãi mà chưa xong. Vũ chờ không nổi mà nói vọng xuống dưới nhà.
"Anh ơi em đói !"
Một lát sau mới có giọng nói vang lên lại.
"Sắp rồi sắp rồi, em ráng đợi anh nhé !"
Vũ nghe vậy, thiệt ra không lọt chữ nào, cuối cùng quyết định lăn xuống giường. Vũ vào bếp và bảo với Huấn là Vũ sẽ nấu phụ Huấn. Vũ chưa muốn làm ma đói, em muốn ăn. Huấn nghe thế không phản kháng gì, cười trừ.
Vậy mà nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ chiên cơm trong bếp lại không nhịn được muốn ôm ấp âu yếm, nhìn rất ra dáng vợ của Huấn.
Huấn vòng tay ôm lấy em nó, sau đó hôn lấy hôn để. Quấn quít rồi chừa lại một nồi cơm cháy.
Thôi thì đành đặt đồ ăn ngoài vậy.
3.
Vũ rất thích mặc áo của Huấn, em không thường để ý gì cả, cứ tắm xong lấy mấy cái áo của Huấn chồng vào người. Huấn cũng không có ý kiến gì.
Cho đến khi đồ của Huấn từ tủ anh qua hết tủ của Vũ.
Huấn ngồi xếp đồ, nhìn người thích thú vừa nằm vừa đong đưa chân, còn mặc đồ của mình. Liền muốn đưa tay đánh vào đùi người kia một cái. Huấn dở giọng trách yêu.
"Em xem, em mặc đồ anh vậy vài bữa nữa là anh không có đồ mặc đó Vũ." - Người kia quay qua nhìn, cười xoà.
"Anh Huấn bảo anh thích mùi của em mà, em mặc để mỗi khi anh lấy áo đều có mùi của em." - Huấn cười, em nói không sai. Sau đó không nhịn được lại bay qua nằm kế em, kéo em vào người mà dụi dụi vào cái bụng nhỏ qua lớp áo. Vũ thấy thế liền xoa xoa đầu anh, nói rằng thấy chưa, anh rõ ràng là rất thích mùi của Vũ.