Iu đương thôi mà=)) làm thêm quả nữa end vẫn chưa muộn.
19.
Vũ nhìn cái màn hình điện thoại đang sáng, sau đó rơi vào suy ngẫm một lúc lâu. Môi có chút trề ra, mắt nheo lại trông rất đăm chiêu. Ngồi như thế gần cả chục phút.
Thành Huấn có đang ngồi cắm mặt vô máy chạy deadline thì cũng phải chú ý đến em, Thành Huấn vì vậy mà cũng đơ ra cả chục phút. Cuối cùng nghe cái đoạn nhạc được replay lại gần chục lần cũng mất kiên nhẫn. Anh đứng dậy, bước lại gần phía Vũ, ngồi xuống bên cạnh Vũ. Xoa xoa đầu em nhỏ.
"Em sao đấy ? Có chuyện gì mà đờ người ra nãy giờ rồi."- Huấn xoa xoa hai bên má của Vũ, Vũ nó nhìn anh, xong lại nhìn điện thoại. Tính nói gì đó rồi lại không nói gì nữa, bàn tay còn tính tắt điện thoại.
Huấn nghiêng đầu xem trên màn hình điện thoại có gì.
Vũ có lẽ không muốn anh thấy, tính dơ điện thoại qua chỗ khác, tiếc là Huấn thấy rồi. Theo như nhìn được lướt qua, chữ có chữ không thì anh cũng nôm na đọc được dòng kia.
Bạn trai bạn thuờng hôn theo kiểu nào dưới đây.
Hả- Thiện Vũ tính dơ điện thoại, tay đã bị Thành Huấn kéo vào, một phát đè lên giường. Vũ nhăn mặt, trông em nhỏ khó chịu vô cùng. Thành Huấn khẽ lấy bàn tay miết nhẹ lên gò má em.
À ra là nghĩ cái vụ này nãy giờ á hả ?
Thành Huấn cũng im lặng một lát, Vũ thấy người kia không có động tĩnh gì thì tính ngồi dậy, lập tức bị người kia đè lại không cho chống cự. Vũ thở dài, ừa biết sớm vậy sẽ tắt điện thoại. Mà đã một lúc trôi qua, Vũ lần này mới ngước mắt lên nhìn Huấn.
Mà chắc Huấn thấy rồi, bàn tay kia vạch cổ áo Vũ. Cúi xuống hôn lên xương quai một cái chóc. Sau đó là hõm cổ, kéo áo một chút nữa là vai, cằm, chóp mũi, khoé mắt.
Đến lúc đối diện với đôi môi nãy giờ còn chừa lại, Huấn cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Rồi kéo thẳng người kia vào một nụ hôn sâu. Từng kẽ răng, cả lưỡi đều quấn lấy, mút mát đến sưng tấy. Sau đó người kia mới ngồi dậy.
"Những gì khó chọn quá mình làm hết là xong, anh hứa là từ nay sẽ làm đủ bước như ban nãy."- Thành Huấn dơ ngón cái, cười uy tín ( trông không hề uy tín ) sau đó phủi mông bỏ lại Vũ quần áo xộc xệch trên giường.
Vũ giờ mặt đã méo, la lớn.
" Anh nằm mơ á cái đồ vô liêm sỉ!"
Thành Huấn cười hề hề la lớn đáp lại.
"Em cũng khoái mà hay ra giá quá !"
Câu chuyện này không có hồi kết.
20.
Kì thực để mà nói thì Thành Huấn rất thích dáng người của Thiện Vũ.
Nhất là như bây giờ.
Con mắt dán chặt vào cái eo lấp ló sau cái áo sơ mi trắng cùng người đang ngân nga theo vài điệu nhạc kia. Huấn xoa xoa trán, lắc đầu. Rồi lại nhìn không thể rời mắt.
Hẹn hò bốn năm, sống chung hai năm. Chưa một lúc nào Vũ thất bại trong việc làm Huấn chú ý tới mình, ẻm thở cũng là một sự thành công rồi. Chỉ là...