Chương 1

1K 57 9
                                    

Muốn đến bệnh viện nhà Miyano thì phải đi qua con đường hoa quanh co ở cổng phía Đông công viên nhỏ. Vào mùa xuân, người đến thăm bệnh và bệnh nhân sẽ được dịp ngắm hoa anh đào nở rộ. Đến hè thì tràn ngập tiếng ve kêu. Mùa thu gắn liền với những cây bạch quả già cao vút tầng mây, còn mùa đông lại là mùa của những thân cây trơ trọi bị tuyết bao phủ.

Tuy nhiên, từ người bệnh, người thăm cho đến xe cấp cứu tới đây nào có tâm trạng mà dạo quanh cung đường hoa này, ai ai cũng vội vàng từ đường cái đâm thẳng vào cổng chính. Furuya Rei thì khác, lần nào tới cậu cũng mang theo tâm trạng hồi hộp cùng chờ mong, lượn lờ nấn ná trên cung đường này chỉ để chỉnh trang quần áo và đầu tóc.

Cậu đạp lên cánh hoa anh đào rơi rụng, vừa nhảy lên bậc tam cấp vừa nghĩ đến ca khúc được nhắc đến trong tiết Tiếng Nhật hôm nay. Đúng lúc này, cánh cửa khép hờ bất ngờ mở ra như thể có ai đó đợi ngay phía sau. Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt xanh đen quen thuộc. Người kia mặc đồng phục màu đen, mang huy hiệu trường giống cậu, nhưng khác với Furuya luôn ăn mặc nghiêm chỉnh thì đối phương lại cởi bỏ hai cúc áo trên cùng, lộ ra sơ mi trắng bên trong.

"Em đến tìm bác sĩ Elena, Akai-senpai..."

"Ừ, dì đang chờ em ở trong."

Cậu chưa nói xong nhưng Akai Shuuichi tựa như đã biết, một câu đã cắt ngang mạch trò chuyện. Furuya nhún vai, xác nhận suy đoán trước đó của mình: Akai hôm nay cũng không muốn nói chuyện với cậu. Akai xoay người, ra hiệu cho cậu đi theo. Cả hai im lặng đi lên cầu thang phía đông, băng qua một đoạn hành lang rồi tới trước cửa văn phòng của Elena Miyano. Viện trưởng và cô con gái lớn Akemi đều ở bên trong. Akemi lớn hơn cậu một tuổi, vừa nhìn thấy cậu đã niềm nở bắt chuyện và kéo cậu vào phòng và ngồi xuống chiếc sofa lớn. Cô liên tục hỏi kỳ nghỉ xuân của cậu thế nào và có chuyện gì khi quay trở lại trường học không. Akai khoanh tay dựa vào cạnh bàn làm việc, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Vậy là Rei-kun đã vào cấp ba rồi, sau này bài tập và áp lực học hành cũng nhiều hơn trước," Miyano Elena nói, "Mà con còn qua phòng khám giúp đỡ nữa thì có cực lắm không? Thực ra cô thấy con đến mỗi tuần đến một lần cũng tốt lắm rồi..."

"Cứ như cũ đi ạ!" Furuya đáp. "Con đã xem qua chương trình rồi, cũng không nặng lắm đâu. Con vẫn qua mỗi tuần hai lần, thứ hai và thứ năm được mà."

"Em có chơi bộ môn nào không? Tennis, bóng chày, đấu vật hay ghitar... chị lúc nào cũng thấy Rei-kun bận rộn cả, em có ngủ đủ giấc không vậy?" Akemi xòe tay đếm. "Em đã quyết định tham gia câu lạc bộ ngoại khóa nào chưa?"

"Không lẽ buộc phải giảm bớt thật sao," Furuya nghiêng đầu suy nghĩ, "Ah, câu lạc bộ bóng chày không yêu cầu phải tham gia tất cả buổi sinh hoạt, em có thể tập luyện với giáo viên để hiệu quả hơn. Làm ơn cho em đến theo lịch cũ đi mà."

Akemi lo lắng nhìn mẹ mình, nhưng trước ánh mắt cún con tha thiết của Furuya, Elena đành bất lực gật đầu. Furuya biết mình đã đạt được mục đích.

"Phòng khám nhi ở phía tây mới được sang sửa lại," Elena nói, "con qua xem có vừa ý không, nếu cần mua thêm đồ trang trí hay đồ chơi nào thì cứ nói cô."

Edit | Akam | Secret AffairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ